Teya Salat
Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

? Hả?”

“Anh sai rồi.” Kỷ Lâm biết lần này chạy không được nên vội vàng thu lại

tất cả lời giải thích trong đầu, đàng hoàng cúi đầu. Là một người đàn

ông hơn ba mươi tuổi mà lỗ tai còn bị nhéo đỏ ửng lên, ồm ồm nói: “Chi

Chi, em tha cho anh đi.”

Sau cùng thấy Diệp Chi không có phản ứng, lại thêm một câu “Nếu không

phạt anh về sau mỗi ngày đều phải bưng trà rót nước cho em, đưa đón em

đi làm?”

Kỷ Lâm tính tính toán toán, nếu Diệp Chi đồng ý thì Kỷ Lâm sẽ lập tức thuận buồm xuôi gió mang Diệp Chi về nhà với anh rồi.

Nhưng Diệp Chi không mắc bẫy của anh. Chỉ thả tay ra hừ lạnh “Kỷ Lâm, em thật đúng là coi thường anh rồi.”

Nói xong một câu rồi dắt tay Hoàn Tử xoay người rời đi.

Kỷ Lâm sao có thể để cho cô đi không minh bạch như vậy chứ, vội vàng

đuổi theo ngăn Diệp Chi lại, trên trán cũng chảy một tầng mồ hôi hột

“Chi Chi, anh không hề ác ý, em xem, mỗi bình luận của anh cũng chỉ là

đề ra ý kiến tốt mà.”

Diệp Chi không để ý tới anh, làm mặt lạnh đi thẳng vào nhà mình. Thật ra thì cô cũng không tức giận, nhưng không thể tưởng tượng nổi, rất khó

tiếp nhận từ cô bé nhỏ ‘Mộc Hữu Chi’ lại chuyển thành một người đàn ông

cao lớn.

Nhưng nhìn bộ dáng sốt ruột giải thích của Kỷ Lâm thì trong lòng dâng

lên một ác ý để cho anh sốt ruột chết đi, ai bảo anh nói cô viết không

hay, hại cô đau lòng lâu như vậy, còn phải tìm sách chuyên môn để đọc

nữa.

Nên anh đáng bị lừa.

“Mẹ, huấn luyện viên Kỷ. . . . . .” Hoàn Tử ngoan ngoãn đi theo mẹ về

phía trước, nhưng ánh mắt vẫn dính vào Kỷ Lâm đang theo phía sau, muốn

nói lại thôi.

“Huấn luyện viên Kỷ nói láo lừa gạt mẹ, nhưng mẹ rất thông minh, khám

phá ra lời nói dối của huấn luyện viên Kỷ cho nên huấn luyện viên Kỷ mới có bộ dáng này.”

Diệp Chi chỉ chỉ Kỷ Lâm bên cạnh đang sốt ruột muốn giơ chân, dạy dỗ con trai nói: “Hoàn Tử về sau ngàn vạn lần cũng không thể nói láo, biết

không? Nếu không sẽ giống như huấn luyện viên Kỷ bây giờ vậy.” Dừng một

lát lại thêm một câu “Nhảy lên nhảy xuống giống như con khỉ.”

Hoàn Tử rối rắm gật đầu, cậu không muốn giống khỉ nên cậu sẽ không nói

dối. Nhưng huấn luyện viên Kỷ và cậu là người cùng thuyền, bạn bè gặp

khó khăn cậu không phải nên ra tay giúp đỡ sao?

Hoàn Tử xoay đầu nháy mắt với Kỷ Lâm rồi làm bộ mặt nghiêm túc nhìn mẹ,

do dự một lát nhưng rốt cuộc vẫn nói “Mẹ, mẹ tha thứ cho huấn luyện viên Kỷ một lần thôi.”

Ngoan. Huấn luyện viên lần sau sẽ dẫn cháu đi ăn KFC. Kỷ Lâm lặng lẽ nhìn Hoàn Tử nháy nháy mắt, bảo đảm trong im lặng.

Diệp Chi ngẩn ra, dừng bước nhìn con trai, chỉ mới không bao lâu mà Kỷ Lâm đã thu mua con trai cô hoàn toàn.

Trong lòng của Diệp Chi giống như sụp đổ, không biết là cảm giác gì, rõ

ràng ngày trước con trai luôn đứng về phía mình. Nhưng cô chưa kịp nói

gì nữa thì Hoàn Tử đã tiếp tục nói: “Nếu không huấn luyện viên Kỷ sẽ

khóc đó.”

Dừng một lát rồi cậu xoay qua nhìn Kỷ Lâm “Đúng không? Huấn luyện viên Kỷ.”

Kỷ Lâm như mắc nghẹn ở trong cổ, nuốt không trôi phun cũng không ra, mặt trắng càng ngày càng đỏ, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua tôn nghiêm.

Vợ bỏ chạy thì tôn nghiêm làm quái gì nữa. Cũng không thể ấm chăn cũng không thể sinh con cái.

“Đúng…… Đúng.” Kỷ Lâm phụ họa theo Hoàn Tử, sắc mặt kiên định “Anh sẽ….. Sẽ khóc.” Cuối cùng chữ khóc đó anh cũng cắn răng nặn ra, quả thật cắn

răng nghiến lợi mùi vị thật khó tả.

Diệp Chi ngẩng đầu thưởng thức vẻ mặt đặc sắc của Kỷ Lâm, cảm thấy hành

hạ anh đủ rồi mới ngạo mạn gật đầu “Được rồi, coi như nể mặt mũi của

Hoàn Tử nên em tạm thời tha cho anh, nhưng. . . . . .”

“Về sau anh sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Anh thề.” Không đợi Diệp Chi nói hết Kỷ Lâm đã nói liên tiếp.

“Em đợi biểu hiện của anh.” Diệp Chi liếc anh một cái nhưng khóe môi lại nhếch lên quyến rũ.

Hai người đưa Hoàn Tử về nhà, Kỷ Lâm lấy lý do giải quyết chuyện Mạnh Trường Thụy thổ lộ, lừa gạt Diệp Chi về nhà của cô trước.

“Anh ta quá kiêu ngạo rồi.” Kỷ Lâm tức giận mở cửa ra, vừa nghĩ tới bình luận của Mạnh Trường Thụy thì anh đã cảm thấy trong lòng vô cùng buồn

bực.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Kỷ Lâm lặng lẽ quan sát Mạnh

Trường Thụy, ai ngờ hôm nay thình lình vừa mở web thì thấy bình luận kia làm anh trợn tròn hai mắt.

Tiêu Bất Ly Mạnh: Kỳ Lạc Vô Hối, anh yêu em.

Hơn nữa những bình luận phía dưới đều cổ vũ anh ta. Đây quả là khinh

người quá đáng. Anh hôm nay nếu không cho anh ta biết thế nào là lễ độ

thì coi như anh sống vô dụng hơn 30 năm.

“Anh ta không biết chuyện của chúng ta.” Diệp Chi đỏ mặt hổ thẹn. Mạnh

Trường Thụy theo đuổi cô ba năm, cô một lần cũng không đáp lại, hôm nay

làm sao cô có thể không biết xấu hổ, không tim không phổi gọi điện thoại nói cho anh biết mình đã có bạn trai được chứ.

Cô thầm cầu mong trong lòng kéo dài thêm mấy ngày, không ngờ Mạnh Trường Thụy làm chuyện náo động như vậy.

Ngón trỏ Kỷ Lâm điểm trên màn hình điện thoại di động thật nhanh, thừa

dịp Diệp Chi không chú ý đến đã bình luận ngay bên cái của Mạnh Trường

Thụy. Hơn nữa lần này Kỷ Lâm đã thông minh hơn, phòng ngừa Diệp Chi nhận ra ID của anh, nên a