
i xuất thân danh gia vọng tộc, chắc chắn công tử sẽ được phong hầu phong tước
giống các bậc tiên tổ. Tiếc thay, họ Lữ kia thừa cơ nhà Tần đại loạn, chiếm lấy
Lương Châu. Nhà họ Lý lại chưa từng có công lao gì với họ Lữ, nên cha con Lữ
Quang đương nhiên không xếp họ Lý vào hàng tâm phúc. Văn ôn võ luyện, mong
thành tài để được giúp sức cho bậc đế vương, đó vốn là khát vọng của các
đấng nam nhi. Có điều...
Tôi
cố ý ngừng lại, thong thả thưởng trà. Đến lúc này thì Lý Cảo dường như đã hết
kiên nhẫn, đổ người về phía trước, giọng thành khẩn:
-
Xin phu nhân chỉ giáo!
Tôi
nhìn thẳng vào mắt anh ta, hạ thấp giọng:
-
Có điều, nếu bậc đế vương ấy tài hèn đức mọn, sớm muộn cũng sẽ làm mất lòng
dân. Lữ Quang là kẻ đa nghi, bạo ngược, đám con cháu của ông ta lại càng ngỗ
nghịch, hung hãn. Nếu công tử nuôi hy vọng một ngày kia họ Lữ sẽ thu dụng nhân
tài, thì e là công tử sẽ phải thất vọng. Công tử đã gần bốn mươi tuổi, tuy sở
hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng lại không biết tận dụng thời kỳ loạn lạc này
mà gây dựng cơ nghiệp, công tử không thấy đáng tiếc hay sao?
Ánh
mắt anh ta lộ vẻ kinh ngạc, nhìn tôi trân trân, nhưng sắc mặt vẫn không hề biến
đổi. Tôi khẽ sáp lại gần anh ta, hạ thấp giọng hơn nữa:
-
Công tử cứu trợ nạn dân, cần chi tính toán chuyện có được tiếng tốt, lọt vào
mắt xanh của ai đó không. Quyên góp làm từ thiện chẳng phải là một cách thu
phục lòng dân, đặng phục vụ cho việc gây dựng nghiệp lớn sau này đó sao?
Mười
năm sau, Lý Cảo hưởng ứng cuộc nổi dậy chống lại Lữ Quang của Đoàn Nghiệp và
Thư Cừ Mông Tốn, với mục đích tìm kiếm cơ hội. Anh ta được Đoàn Nghiệp phong tước Thái thú Đôn Hoàng. Nhưng Đoàn Nghiệp tài mỏng, không khống
chế nổi Lý Cảo, để cho thế lực của họ Lý ở Đôn Hoàng ngày càng lớn mạnh. Và rồi
vào năm 400 sau Công nguyên, Lý Cảo tự lập mình làm Lương công, sử gọi là nhà
Tây Lương, một trong mười sáu nước thời Thập lục quốc. Khi ấy Lý Cảo đã năm
mươi tuổi.
Anh
ta đứng phắt dậy, nhìn tôi trừng trừng, khuôn ngực phập phồng. Tôi nâng
tách trà lên, nhấp một ngụm, điềm tĩnh đón lấy ánh mắt khó đoán của anh ta:
-
Đây chỉ là nội dung câu chuyện phiếm của pháp sư và tôi, có chỗ nào không phải,
xin công tử bỏ quá cho!
Lý
Cảo nhìn tôi hồi lâu, trịnh trọng thi lễ:
-
Chả trách phu nhân có thể bỏ ngoài tai những định kiến của người đời, kết duyên
cùng vị cao tăng. Trí tuệ và sự hiểu biết của pháp sư thật sâu sắc. Nơi này tai
vách mạch rừng, nếu phu nhân tin tưởng tại hạ, xin mời theo tại hạ vào nhà
trong bàn chuyện.
Tôi
hân hoan rời khỏi phủ họ Lý, đi thẳng tới điểm xuất phát cháo cứu đói. Nạn dân
phần lớn đến từ Đôn Hoàng. Tửu Tuyền, chính là vùng đất mà ngày sau Lý
Cảo cát cứ, xưng vương. Cha con Lữ Quang là những kẻ vô đạo, không
có bất cứ động thái nào cứu trợ nạn dân, sớm muộn cũng sẽ mất đi sự tín nhiệm
của nhân dân. Lúc này dốc sức làm việc thiện sẽ là một dịp tốt để mua chuộc
lòng dân, chuẩn bị cho cuộc phản loạn ngày sau. Lý Cảo hiểu rõ điều này, nên
tôi chỉ nói vài câu, anh ta đã gật đầu đồng ý cấp lương thực cứu trợ. Sau khi
bàn bạc các công việc cụ thể liên quan đến việc phát chẩn, anh ta đã yên tâm
giao phó toàn quyền cho tôi.
Đang
bước đi hoan hỉ, bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau:
-
Công chúa!
Kể
từ lúc đến Guzang, trừ những người cùng đi với chúng tôi, không ai gọi tôi là
công chúa. Quay đầu lại, tôi nhận ra Đỗ Tấn trong bộ áo giáp sắt, cùng một toán
tuỳ tùng đang rảo bước về phía mình. Có vẻ như ông ta lại chuẩn bị xuất chinh.
-
Tôi đang đi tìm công chúa, không ngờ gặp được ở đây. Tôi mời công chúa một tách
trà được không?
Đỗ
Tấn lịch sự cúi chào tôi, bộ giáp sắt hắt lên những tia sáng lạnh sắc.
Chúng
tôi cùng bước vào một quán trà. Đang thời kỳ thiên tai, nên khách khứa vắng vẻ,
chúng tôi chọn một buồng dành cho thượng khách và ngồi xuống chiếc bàn kê cạnh
cửa sổ. Bộ râu quai nón rậm rạp trên gương mặt thân thiện, giọng nói của Đỗ Tấn
rất mực chân thành: - Được biết pháp sư và công chúa dốc toàn bộ tài sản cứu
trợ thiên tai, tôi vô cùng khâm phục và lấy làm hổ thẹn.
Tôi
khiêm tốn đáp lời, trong lòng không khỏi băn khoăn, vì sao Đỗ Tấn lại muốn gặp
riêng tôi. Ông ta tươi cười đôn hậu, lấy ra một túi nhỏ đặt vào tay tôi:
-
Đây là chút lòng thành của tôi, mong rằng có thể giúp được pháp sư.
Tôi
nhanh nhẹn cảm tạ và đón lấy túi ngân lượng nặng trình trịch.
-
Còn đây là chìa khoá căn nhà mà tôi mua được ở khu phía Tây thành Guzang. Tuy
không rộng lắm, nhưng đồ đạc trong nhà đầy đủ cả.
Ông
ta rút ra một chùm chìa khoá, đặt trước mặt tôi.
-
Tôi chuẩn bị lên đường chiến đấu, không biết ngày nào trở về. Nếu pháp sư và
công chúa không chê, tôi xin giao căn nhà cho hai vị quản lý giùm.
Tôi
lấy làm khó hiểu, Lữ Quang buộc chúng tôi phải sống trong cung kia mà, vì
sao ông ta lại tặng căn hộ cho chúng tôi?
Như
thể đọc thấy những băn khoăn trong mắt tôi, Đỗ Tấn thở dài:
-
Trong buổi chầu hôm nay, nhà vua ban lệnh phân phối lương thực cho trận đánh
dẹp quân phản loạn lần này, viên quan phụ trách kho lư