
nhắc nhở tôi nhiều lần, rằng không nên gây sự với Mông Tốn, nhưng tôi đã không để tâm.
Anh ta tỉnh lại sẽ phản ứng thế nào? Anh ta không sợ thần thánh,
không tin bói toán, lại hiểu biết và khôn ngoan hơn đám người nhà họ Lữ
kia rất nhiều. Chính tôi đã gây ra chuyện này, tôi tự làm thì phải tự
chịu. Bây giờ muốn thoát khỏi nanh vuốt của anh ta, lẽ nào chỉ bằng vài
lần hôn mê là xong? Sử dụng súng gây mê nhiều lần, chắc chắn sẽ bị anh
ta phát hiện ra, đến lúc đó phải làm sao?
Tôi thở dài buồn bã, chầm chậm bước về nhà, chân như đeo đá. Hơi ấm
len trong làn gió cuối tháng ba, tơ liễu lả lướt trên vai áo. Cây cối
ven đường đang vào độ đâm chồi nảy lộc, cỏ non tươi xanh mơn mởn. Phố xá hân hoan, nô nức, niềm vui của những con người vừa trải qua kiếp nạn.
Nhiều người trong số họ đang trồng cây, cất tiếng chào tôi, nụ cười
trong gió xuân phơi phới. Tôi gượng cười đáp lễ, nhưng trong lòng nguội
lạnh. Hơi ấm của mùa xuân mang đến cho người dân Guzang sức sống mới,
nhưng chẳng thể xua tan nỗi niềm chất chứa trong tôi. Vì với tôi, Mông
Tốn giống như một cơn ác mộng vẫn còn dai dẳng, đeo bám…
Tôi hạn chế ra phố,
chỉ quanh quẩn trong nhà vui vầy với Cẩu Nhi. Ngay cả việc đi mua rau, tôi cũng
nhờ các đệ tử của Rajiva. Nhưng Rajiva và đệ tử của chàng phải đến từng nhà kêu
gọi quyên góp để xây chùa, bận rộn tối ngày, nên một quản gia kiêm thủ quỹ là
tôi không thể cứ giam chân trong nhà mãi được. Vậy là, sau khoảng mười ngày o
bế, tôi đã quyết định ra phố. Tôi đã chọn đường đi luồn lách qua những phố nhỏ,
nhưng không ngờ, sau một lối rẽ, tôi vẫn đụng phải gương mặt lạnh lùng của Mông
Tốn. Chắc chắn anh ta đã cho người theo dõi gia đình tôi cả ngày lẫn đêm, cho
người chầu chực, ôm cây đợi thỏ suốt mười mấy ngày.
Tôi chùn bước khi chạm
mặt anh ta, định bụng quay lưng bỏ chạy, nhưng ngay sau đó tôi ý thức được
rằng, làm vậy là vô ích. Tôi đành thở dài, từ bỏ ý định chạy trốn, quay lại đối
diện với anh ta.
- Thông minh lắm, ta
rất thích những phụ nữ hiểu chuyện như nàng.
Anh ta ngửa cổ cười
lớn, chậm rãi bước đến bên tôi, ánh mắt toát lên vẻ cảnh giác cao độ mà trước
đây tôi chưa từng thấy.
- Nàng biết ta muốn
hỏi điều gì: Nàng đã làm gì mà khiến ta hôn mê suốt một ngày trời?
Khi anh ta đến gần,
ruột gan tôi lại bắt đầu nhộn nhạo, cơn buồn nôn chực ập đến. Lẽ nào tôi ghê sợ
anh ta đến mức ấy ư? Hơn mười ngày qua, cứ mỗi lần nghĩ đến anh ta là tôi lại
có cảm giác nôn nao như vậy. Tôi hít thở sâu vài lần, cố gắng kiềm chế.
- Tướng quân
cưỡng ép người đã có chồng làm chuyện trái với luân thường đạo lý, nên
mới bị Phật tổ trừng phạt. - Ha ha, ý nàng là, nàng có phép thuật? Anh ta bật
cười mỉa mai, đảo qua đảo lại quanh tôi, ánh mắt dò xét đầy vẻ nham hiểm.
- Ngải Tình, nàng
tưởng rằng nói vậy sẽ khiến ta sợ ư? Ngược lại thì có, như vậy càng hay. Nàng
được Phật tổ che chở, tin này nếu truyền ra ngoài, sẽ càng giúp ta giành được
lòng tin của dân chúng, không phải vậy sao?
- Mông Tốn, ngài vốn
không có tình cảm gì với tôi và tôi đối với ngài cũng vậy. Lẽ nào chỉ vì một
cuốn sách mà ngài ép tôi làm vợ ngài? Ngài không thấy như thế thật nực cười hay
sao?
Phiền toái quá đi mất,
nếu là ở thế kỷ XXI thì cuốn sách ấy sẽ được bày bán ở khắp mọi nơi
Tôi chán ngấy việc
phải lời qua tiếng lại với anh ta, và càng bực mình hơn nữa là cơn buồn nôn dữ
dội lại ào đến, giọng nói của tôi bất giác được đẩy lên rất cao:
- Tôi đã hứa sẽ không
nói cho ai khác biết về cuốn sách này, dù chỉ một chữ, ngài còn muốn thế nào
nữa?
- Ngải Tình, ta muốn
có nàng, không phải chỉ vì cuốn sách đó.
Anh ta sáp lại gần
tôi, những vằn sáng trong đáy mắt nhấp nháy:
- Những điều mà cuốn
sách đề cập đến hoàn toàn trái với luân thường đạo lý, nhưng nó đã phơi
bày ra sự thật rằng, có những việc các bậc đế vương đã làm mà không bao giờ để
lộ, cũng như những gì họ nói mà họ không chịu làm. Nó vốn dĩ không phải luận
thuyết kì diệu do bậc vĩ nhân sáng tạo ra gì cả, mà đó là bản chất thực sự của
vua chúa. Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh ta, phân tích của anh ta rất sâu
sắc và nhạy bén. Có thể lấy ví dụ như các hoàng đế nhà Hán, đối ngoại mềm mỏng, đối nội cứng rắn, tuyệt đối không để lộ những sách lược trong việc thực
thi vương pháp mà các vị đã tiến hành. Người ta chỉ trích Machiavelli là kẻ
nham hiểm, xảo quyệt, nhưng thực chất, học thuyết chính trị học phi đạo
đức của ông không nhằm mục đích xúi giục các bậc đế vương làm điều ác, mà chỉ
tiết lộ, hé mở những việc các bậc đế vương đã và cần phải làm mà thôi. Nếu
Machiavelli gặp được một vị quân chủ như Mông Tốn, hẳn ông đã không phải kết
thúc mạng sống của mình trong nghèo khổ và bi kịch.
Trong lúc đang mải suy
nghĩ, Mông Tốn đã ép sát thân hình to lớn của anh ta vào người tôi, theo phản
xạ tự nhiên, tôi lùi lại phía sau.
- Vả lại, Ngải Tình à,
ta tin rằng kho báu tri thức của nàng không chỉ vẻn vẹn có mỗi cuốn sách này.
Tôi đã hết đường thoái
lui, lưng chạm vào bờ tường. Anh ta cúi xuống, ghé vào tai tôi, thẽ thọt:
- Ngải Tình, tiếp xúc
vớ