
à, cô chưa bao
giờ hối hận. Khi tình yêu đến, cô không sợ hãi, mà dũng cảm đối diện, còn em
thì sao?
Tôi đứng lên, đến bên
cửa sổ. Nhóc Rajiva và Chinh Viễn đang chơi trò đắp người tuyết trong bóng
hoàng hôn của buổi chiều muộn. Màu đỏ và màu vàng của hai chiếc áo bông nổi bật
trên nền tuyết trắng xóa.
Tôi mỉm cười nhìn chú
bé vừa cười giòn giã vừa ra sức chạy vượt lên phía trước, Chinh Viễn giả bộ
đuổi theo ở phía sau.
- Dù bình dị, đơn sơ
hay sôi nổi, nồng nhiệt; dù yên ả, dịu êm như mùa thu hoa cúc, hay dữ dội, ồn
ào như biển động ngày hè; dù là bên nhau trọn đời hay sinh ly tử biệt, tình yêu
mang hình hài gì không hề quan trọng, điều quan trọng là, ai sẽ là người cùng
em đi trọn con đường đời. Đừng để đến khi tuột khỏi tay mới hối hận khôn
nguôi…
- Cô ơi!
Tuyết Tuyết bật dậy,
dường như rất xúc động, gật đầu quả quyết:
- Em đã hiểu…
Tuyết Tuyết biến mất
trong chớp mắt, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng em vụt qua, tôi lắc đầu cười. Cô bé
này, còn trẻ con quá… Cô gái băng qua tuyết trắng, tới nơi, em nắm chặt tay
Chinh Viễn, hổn hển nói điều gì đó. Chàng trai ngỡ ngàng, sau đó thì vội vã cởi
áo, khoác lên người cô bé lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo len. Tôi mỉm cười,
nhấc áo khoác của Tuyết Tuyết, ra khỏi phòng. Phải đem áo khoác cho cô bé “vô
tư” kia và đưa bóng điện “Rajiva” đi chỗ khác cho “người lớn” nói chuyện thôi.
Tôi ngồi bên mép
giường, đọc “Sử ký” phiên bản tiếng phổ thông Trung Quốc cho Rajiva nghe.
Những đứa trẻ khác ở vào tuổi này rất thích “Truyện cổ Grim” hay “Nghìn
lẻ một đêm”. Khi lên ba, Rajiva đã tự mình đọc hết mấy cuốn truyện cổ này. Không
biết có phải chịu ảnh hưởng từ tôi hay không mà bé đặc biệt yêu thích lịch sử.
Bé đã tự mày mò đọc “Tam quốc diễn nghĩa”, tất nhiên, bé phải tra từ điển và
phải nhờ tôi giải thích ý nghĩa của không ít các câu cổ văn khó hiểu. Nhưng
buổi tối, trước khi đi ngủ, cũng như bao đứa trẻ khác, bé thích được mẹ đọc
sách ru ngủ. Tôi vừa đọc vừa nghĩ ngợi, không biết đến lúc bé đủ tuổi đi học,
nhà trường có cho bé học vượt cấp không?
Có tiếng gõ cửa, là
Tuyết Tuyết. Gương mặt cô bé đỏ bừng bừng, hai mắt sáng lấp lánh, không biết có
chuyện gì mà cô bé phấn khích đến mức chụp lấy tay tôi, hăm hở nói với
nhóc Rajiva đang nằm trên giường:
- Cô có chuyện quan
trọng cần nói với mẹ cháu, Rajiva ngoan ngoãn ngủ đi nhé, cho cô mượn mẹ một
lúc.
Không cho tôi nấn ná
dù chỉ một giây, cô bé cuống quít vừa kéo tôi đi về phía tòa nhà phòng thí
nghiệm vừa liến thoắng trình bày với tốc độ nhanh sở trường của em:
- Cô ơi, Chinh Viễn
đang chờ chúng ta ở phòng thí nghiệm. Chúng ta phải đến đó thật nhanh,
tranh thủ buổi tối không có người, mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Tiếng bước chân lạo
xạo trên tuyết, tôi bật cười, trêu em:
- Đổi xưng hô từ khi
nào thế em?
Cô bé đột nhiên dừng
bước, gương mặt em đỏ ửng dưới ngọn đèn đường. Lần này thì xấu hổ thật sự rồi!
- Cô thật là! Cô trở
nên xấu tính từ khi nào vậy…
Phòng thí nghiệm quả
nhiên chỉ có mình Chinh Viễn, cậu vẫn khoác áo blouse trắng như khi đang làm
việc. Nhìn thấy Tuyết Tuyết, gương mặt điềm tĩnh của cậu bỗng nhiên ửng đỏ. Tôi
đang thích thú quan sát ánh mắt ngượng ngùng, trốn tránh của đôi trẻ, thì bị
Tuyết Tuyết xô đến trước một cỗ máy.
Cô bé khoát tay, giậm
chân:
- Chinh Viễn, mau kiểm
tra sức khỏe cho cô Ngải Tình đi.
Tôi lấy làm ngạc
nhiên. Chinh Viễn giấy đi vẻ bối rối, thiếu tự nhiên khi nãy, nghiêm trang nói
với tôi:
- Ngải Tình, Tuyết Tuyết
muốn nhường cơ hội vượt thời gian cho chị.
Tôi giật mình, tim đập
nhanh lạ thường, trợn tròn mắt nhìn Chinh Viễn và Tuyết Tuyết.
- Vì sao lại nhường
cho tôi?
Tuyết Tuyết nhìn tôi
cười đắc chí:
- Lúc mặc áo chống tia
phóng xạ và nằm vào cỗ máy thời gian, em sẽ giả vờ mắc tiểu. Khi ấy cô chờ em ở
nhà vệ sinh, em đổi quần áo cho cô. Chiều cao và vóc dáng của cô rất giống em,
nên sẽ không ai phát hiện ra đâu.
Tôi chưa hiểu ra điều
gì, cứ ngẩn tò te, mãi mới bật ra được một câu hỏi:
- Họ… họ sẽ phát hiện
ra thôi!
- Vậy cũng chẳng sao!
Tuyết Tuyết làm bộ
không biết sợ hãi là gì, kéo tay tôi, lúc lắc cái đầu ương bướng:
- Chờ khi họ phát hiện
ra thì cô đã đi xa rồi, họ chẳng thể nào bắt cô quay lại được. Em không phải
cán bộ của trung tâm, họ làm gì được em? Chinh Viễn là kỳ tài ngành sinh hóa,
rời khỏi đây, chẳng nhẽ anh ấy không tìm được việc gì khác ư?
- Nhưng mà… nhưng mà…
Tôi vẫn chưa thể thông suốt, nhìn gương mặt hoạt bát, lạnh lợi của Tuyết Tuyết,
ngập ngừng hỏi:
- Nhưng mà em sẽ
trở về thời nhà Đường, lúc diễn ra sự biến Huyền Vũ Môn kia mà…
Thay đổi số liệu là
một việc hết sức phức tạp, chỉ cần chỉ số thời gian và không gian sai khác đi,
họ sẽ phát hiện ra ngay lập tức.
- Chuyện đó cô cứ yên
tâm.
Cô bé bật cười ha hả,
chụm môi, đẩy đưa về phía Chinh Viễn:
- Một phút trước khi
cỗ máy thời gian khởi động, Chinh Viễn sẽ điều chỉnh số liệu. Cô vẫn luôn mong
muốn được trở về Trường An gặp lại đại sư Kumarajiva kia mà! Địa điểm
giống nhau, chỉ cần thay đổi niên đại, chỉ mất một phút, sẽ