
chúng tôi đến đại điện. Hách Liên Bột Bột đã chờ sẵn ở đó, hắn mặc bộ
triều phục màu tím. Đó là một kiểu trang phục rỗng rãi, quyền quý, mái tóc dài,
đen bóng buộc gọn và thu vào chiếc mũ nhỏ, vẻ dữ dằn, hung hăng mất đi, trông
hắn lúc này khá đạo mạo, tuấn tú. Sau tiếng hô báo tin của thái giám, Hách Liên
Bột Bột xăm xắn bước ra cửa đại điện, đám đông nhất loạt cúi đầu, quỳ gối. Diêu
Hưng đã đến.
- Khuất Kiết[1'>, hãy
mau đứng lên!
[1'> Tên chữ của Hách
Liên Bột Bột, cũng là cách gọi thân mật của Vua Diêu Hưng dành cho Hách Liên
Bột Bột.
Tiếng cười hảo sảng
vang lên, tôi đứng lên theo đám đông, trộm nhìn vị vua vốn được đánh giá là anh
minh của thời đại này.
Ngài vận bộ hoàng bào
gấm hoa rực rỡ, đầu đội mũ miện vàng, dáng người cao lớn, giống hệt các tộc
người phương Bắc, ria mép cắt tỉa chỉn chu, nho nhã. Tuy là người dân tộc
Khương, nhưng vua Diêu Hưng đã bị Hán hóa một cách sâu sắc. Vào thời điểm này,
ngài ba mươi lăm tuổi, đã làm Hoàng đế được tám năm, quốc gia thịnh vượng, lớn
mạnh. Ngài vừa tiêu diệt nhà Hậu Lương của họ Lữ, khiến Thư Cừ Mông Tốn nhà Bắc
Lương, Lý Cảo nhà Tây Lương, Thốc Phát Nộc Thiện nhà Nam Lương khiếp sợ, nhất
loạt hàng phục và chịu cống nạp. Bởi vậy, ngài đang ở vào thời kỳ trí lực dồi
dào, tinh thần hăm hở, vẻ đắc ý ngời ngời trên khuôn mặt đế vương.
- Khuất Kiết đến đúng
lúc lắm. Tháng ba năm ngoái, trong vườn Tiêu Dao của ta bỗng dưng xuất hiện
loài cây liền thân rất lạ, mọc giữa sân chùa. Lại nữa, cây hành, cây hẹ đột
nhiên biến thành loài bạch chỉ. Quần thần dâng tấu: đó là điểm báo, rằng một vị
đại đức đại trí sắp tới đây. Nhà vua bật cười sảng khoái, dắt tay Hách
Liên Bột Bột, kéo ra ngoài cửa điện. Chỉ nhìn thái độ cũng biết, nhà vua rất
mực sủng ái Hách Liên Bột Bột. Ngài đâu biết rằng, quốc gia của ngài sẽ suy tàn
bởi con người đang ở trước mặt ngài, bề tôi mà ngài những tưởng luôn một
lòng trung thành với mình. Nhưng phải khẳng định rằng, Hách Liên Bột Bột có đủ
lực lượng để làm phản, cũng là do Diêu Hưng quá ư sủng ái và dung túng cho hắn.
Theo ghi chép của sử
sách, năm 407 sau Công nguyên, bộ lạc Nhu Nhiên dâng tặng ngựa quý cho Diêu
Hưng, quan trấn thủ Sóc Phương, nay là vùng phía Bắc Hàng Cẩm Kỳ
(Hanggin, Banner), Nội Mộng Cổ khi ấy là Hách Liên Bột Bột đã chiếm giữ số ngựa
quý này làm của riêng, tấn công và giết hại cha vợ là Một Dịch Kiền, cướp đoạt
binh mã của Một Dịch Kiền, chống lại nhà Hậu Tần, lập ra quốc gia riêng – nước
Đại Hạ, một trong mười sáu tiểu quốc thời Thập lục quốc.
- Điềm báo này
quả nhiên đã ứng nghiệm. Vị cao tăng của Tây vực là pháp sư Kumarajiva đã nhận lời làm quốc sư nước Tần. Hôm nay, ngài sẽ đăng đàn giảng đạo
trong chùa Thảo Đường mà trẫm vừa cho xây dựng xong. Khuất Kiết hãy cùng trẫm
tới đó nghe pháp sư giảng đạo, chỉ một canh giờ là đến nơi.
Vua Diêu Hưng dường
như hết sức phấn khởi, niềm vui rạng ngời trong ánh mắt. Ngài đâu biết rằng, gã
thanh niên đầy dã tâm trước mặt ngài, trong vòng bảy, tám năm sắp tới, sẽ không
ngừng tấn công nước Tần của ngài bằng chiến thuật đánh du kích trường kỳ, khiến
ngài mệt mỏi và tuyệt vọng.
- Bệ hạ là bậc minh
quân của muôn đời, vị cao tăng này quy thuận ngài cũng là lẽ đương nhiên. Hách
Liên Bột Bột xin được dâng tặng mười cô gái làm quà mừng bệ hạ.
Hách Liên Bột Bột vừa
chỉ tay về phía chúng tôi, vừa hoan hỉ vì đã nịnh bợ được đúng dịp.
Theo ghi chép của sách
sử, sau khi lên ngôi vua, Hách Liên Bột Bột luôn mong chờ cái chết của Diêu
Hưng. Vì hắn biết rõ Diêu Hoằng – người kế ngôi Diêu Hưng là một kẻ bất tài,
bạc nhược. Tuy rằng, sau cùng, nhà Hậu Tần đã bị diệt vong bởi cuộc Bắc phạt
của Lưu Dục, nhưng kẻ được lợi lại là Hách Liên Bột Bột. Vì khi ấy, Lưu Dục
phải gấp rút trở về Kiến Khang để đạo diễn màn kịch nhường ngôi của nhà Tư Mã,
và trở thành Tống Vũ Đế - vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Tống – Nam triều. Hách
Liên Bột Bột đã tiếp quản Trường An, và thôn tính toàn bộ lãnh thổ của nhà Hậu
Tần.
Vua Diêu Hưng đưa mắt
lướt qua một lượt, rồi gật đầu hài lòng:
- Các cô gái này đều
sắc nước hương trời, lại còn rất trẻ, có thể gia nhập đội ca múa.
Ngài quay sang căn dặn
người phụ nữ trung tuổi dẫn dắt chúng tôi:
- Vương ma ma hãy đưa
họ về đội ca múa và dạy dỗ họ cẩn thận.
Sau khi Vương ma ma
lĩnh chỉ, nhà vua chẳng buồn để ý đến chúng tôi nữa, ngài hạ lệnh cho quân lính
chuẩn bị xe ngựa và cùng Hách Liên Bột Bột rời đi.
Sau khi nhà vua đi khỏi,
Vương ma ma cho chúng tôi biết, đội ca múa trong Hoàng cung ở Trường An, cách
nơi này bốn mươi dặm. Chúng tôi phải nhanh chóng thu dọn để lên đường ngay. Tôi
vội vàng vờ đau đớn:
- Vương ma ma, xin thứ
lỗi, bụng tôi đau quằn quại, tôi muốn đi nhà xí.
Vương ma ma nhăn mặt,
bảo tôi đi nhanh rồi về. Tôi lanh lẹ chạy biến. Vòng qua nhà xí, nhân lúc không
ai chú ý, tôi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Hôm nay, nhất định tôi phải gặp được
Rajiva, vì nếu về Trường An, cách biệt bốn mươi dặm, không biết đến khi nào tôi
mới gặp được chàng.
Sau khi ra khỏi đại
điện, tôi hỏi thăm một thái giám mà