
u gì. Sau đó, cô gái
nói với tôi rằng, cô từng nghe đám thuộc hạ gọi gã kia là Lưu tướng quân. Tôi
cứ có cảm giác gương mặt này rất quen thuộc, gặng hỏi tên, mới hay cô gái tên
là Nghiêm Tĩnh, một cái tên rất phổ biến, tôi không có ấn tượng đặc biệt gì.
Tôi hỏi thêm vài câu thì cô gái không buồn nói nữa.
Tôi
thầm suy xét: Họ Lưu, mới hai mươi tuổi đã được phong làm tướng quân đội kị
binh; đẹp trai, cao lớn nhưng lạnh lùng, vô cảm. Tôi nhớ ra rồi, gã cũng là một
nhân vật quan trọng của thời đại này: Xích Liên Bột Bột – người sáng lập ra
nước Đại Hạ (còn gọi là Hồ Hạ)[3'>
[3'>
Bà i thơ "Sứ chı́ tá i thượng" (Dic̣ h nghıã : Ra biể n
ả i) củ a Vương Duy.
Màn
đêm buông xuống, đội quân dừng lại cắm trại ven sông. Vì chỉ có sáu cô gái, nên
chúng tôi bị xua đi nấu cơm. Nấu xong lại phải cử một cô đi đưa cơm cho Hách
Liên Bột Bột. Các cô gái, cô nào cô nấy mặt mày tái xanh vì sợ. Nghiêm Tĩnh run
bần bật cho tôi hay, cái ông Lưu tướng quân này tính khí thất thường, lại tàn
bạo, hung tợn, trong vòng ba ngày đã giết chết bốn cô gái. Nếu sơ ý lộ vẻ buồn
bã, đau khổ, sẽ mất mạng như chơi. Cô gái đi đưa cơm hôm trước, không biết đã
làm gì khiến ông ta nổi giận, chặt đứt hai tay, khiến cô ấy đau đớn, quằn quại,
kêu thét cả đêm rồi chết.
Tôi
nghe mà lạnh cả người, chả trách mấy cô gái này khiếp sợ hắn ta nhường
vậy. Thuộc hạ của hắn gắt gỏng, thúc giục, năm cô gái co cụm lại với nhau. Tôi
thở dài, bưng khay đồ ăn lên. Trước sau gì cũng phải có người làm việc này, tôi
không nỡ để năm cô gái vô tội kia đi hiến mạng. Dù sao thì tôi còn có súng gây
mê để phòng thân.
Trên
đường tới lán trại, tôi cứ nghĩ mãi về Hách Liên Bột Bột. Vào thời điểm này,
tên của hắn vẫn là Lưu Bột Bột, sau khi xưng đế mới đổi họ thành Hách Liên.
Tiểu quốc được lập nên sớm nhất trong thời kỳ Thập lục quốc là nhà Hán của Lưu
Uyên. Lưu Uyên, người Hung Nô, vì muốn thu phục người Hán ở phương Bắc,
đã nhận Hoàng đế Hán triều là tổ tiên của mình, buộc quý tộc Hung Nô đồng loạt
đổi họ thành họ Lưu. Hách Liên Bột Bột cho rằng người Hung Nô mà mang họ của
người Hán thì không hợp lý, nên đã tự đặt ra họ “Hách Liên”, có nghĩa là “đẹp
đẽ và huy hoàng như trời đất”.
Cha
của hắn là Lưu Vệ Thần, được Phù Kiên phong làm Tây Thiền vu của Hung Nô. Sau
khi Phù Kiên bại trận, Lưu Vệ Thần bị Hoàng đế khai quốc của Bắc Ngụy là Thác
Bạt Khuê giết chết. Lưu Bột Bột khi ấy còn rất nhỏ, đã chạy trốn đến chỗ đại
tướng quân Một Dịch Kiền, vốn là thuộc hạ của Diêu Hưng. Một Dịch Kiền nhận
nuôi và gả con gái cho Hách Liên Bột Bột. Về sau, khi hắn phản bội Diêu Hưng và
lập ra tiểu quốc riêng, thì việc làm đầu tiên là giết chết người cha nuôi kiêm
bố vợ của mình.
Ở
thế kỷ XXI, tôi đã có lần đến tham quan đô thành của Hách Liên Bột Bột – thành
Thống Vạn, ở huyện Tịnh Biên, tỉnh Thiểm Bắc. Đó là một tòa thành hoang phế,
nằm cô quạnh giữa sa mạc Maowusu mênh mông cồn cát, toàn bộ bức tường bao bọc
bên ngoài tòa thành đều được bảo tồn nguyên vẹn, trải qua hơn một nghìn sáu
trăm năm, vẫn kiên cố như thuở nào. Đó là tòa thành được xây dựng bằng máu và
nước mắt. Năm xưa, Lưu Bột Bột tập trung một trăm nghìn người về đây xây thành,
không biết bao nhiêu người đã mất mạng. Nếu như dùng búa đập mà có thể khiến
cho tường thành xê dịch dù chỉ một phân, hắn cũng bắt phá đổ đoạn tường thành
đó, để xây lại. Tường thành bị phá đổ ngay cả khi các thợ xây vẫn còn mắc kẹt
trên cao, thi thể của họ bị vùi xuống dưới chân tường thành, hệt như một thứ
vật liệu xây dựng.
Hách
Liên Bột Bột là kẻ hung bạo, khát máu, bất chấp mọi quy tắc. Sau khi thành
Thống Vạn được hoàn thiện, hắn thường ngự trên tường thành, bên cạnh là một cây
cung, hễ thấy người nào không vừa mắt, hắn liền giương cung bắn chết người đó.
Bề tôi nào nhìn hắn đầy vẻ bất mãn, hắn sẽ móc mắt bề tôi đó, kẻ nào dám cười
mỉa mai, hắn sẽ xẻo môi kẻ đó, kẻ nào dám can gián, hắn sẽ cắt lưỡi, rồi chặt
đầu kẻ đó.
Còn
bây giờ, hắn đang là bề tôi được Diêu Hưng trọng dụng. Diêu Hưng rất mực hậu
đãi Hách Liên Bột Bột, có lẽ vì vậy những hành vi bạo ngược, ác bá của hắn vẫn
chưa bị lộ tẩy. Nhưng từ việc hễ bực mình là hắn chặt tay, lấy mạng người khác
ấy, tôi nhận thấy đây là vị hoàng đế đáng sợ nhất của thời Thập lục quốc mà tôi
từng gặp.
Tôi
bước vào lán trại của Hách Liên Bột Bột, hắn đã cởi bỏ áo giáp và thay vào đó
là bộ thường phục nhẹ nhàng, tóc dài thả tự do, thân hình thon gọn, cân đối, cơ
bắp săn chắc, cuồn cuộn dưới lần vải mỏng. Sách “Tấn thư” mô tả về Hách Liên
Bột Bột như sau: “thân dài tám thước năm tấc, dây lưng quấn mười vòng, có tài
biện luận và rất điển trai”. Nếu không đáng sợ và dữ dằn đến thế, hắn có thể
được xem là một gã đẹp trai hiếm có ở thời đại này.
Người ngồi đối diện với hắn đang nói chuyện:
-
Hôm trước, Diêu Ung vào cung tâu với Bệ hạ rằng huynh là kẻ tàn bạo, khó gần,
vì được Bệ hạ sủng ái quá mức.
Chén
trà bị đập nát:
-
Tên Diêu Ung ấy cậy mình là em trai của Bệ hạ, hắn dám nói về ta như vậy ư?
Người kia vội vã can
ngăn:
- Đại ca bớt giậ