
o
thời hiện đại, chắc tôi sẽ phải ngày đêm nơm nớp lo âu, canh chừng những người phụ nữ sẵn sàng nhào đến cướp đoạt chàng. Thế nhưng, nếu
chịu khó theo dõi và tổng kết cuộc đời chàng sẽ thấy, số phụ nữ ái mộ
chàng ít ỏi đến mức tội nghiệp, có lẽ vì thân phận đặc biệt
của chàng. Chàng đi tu từ nhỏ, ở Tây vực, chàng được tôn vinh
như một thần thánh. Các tín nữ Tây Vực sùng bài chàng như thần thánh. Nếu tôi không gặp chàng khi chàng còn nhỏ, nếu chỉ muộn vài năm nữa
thôi, có lẽ nếu tôi sẽ không có thể có được nhân duyên sâu đậm này.
Ngoài tôi ra, chàng luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với các cô gái khác. Những người phụ nữ cùng thời đại với chàng không
thể hiểu nổi những tư tưởng vĩ đại của chàng, điều này càng khiến họ
luôn giữ một thái độ "ngưỡng vọng" đối với chàng. Tuy chàng
không nói, nhưng tôi tin, khi tôi không ở bên chàng, chắc chắn vẫn có
người con gái khác có tình ý với chàng. Có điều, từ thái độ của chàng
đối với Yến Nhi cho thấy, bốn mươi năm qua, ý chí của chàng chưa bao giờ bị lay động.
Chúng tôi đã cùng đồng cam cộng khổ, chúng tôi hiểu nhau và tin tưởng nhau tuyệt đối. Dù phải chờ đợi bao lâu đi nữa, chúng tôi vẫn tin rằng
người kia sẽ không bao giờ thay lòng.
Có điều, nếu là trước đây, chàng vẫn còn hi vọng để nương vào, nhưng
sau này thì sao, sau khi tôi rời khỏi Trường An thì sao, chàng còn chờ
đợi tôi làm gì nữa.
Miệng tôi đắng chát, tôi mệt nhọc lê tấm thân rã rời về phòng. Rajiva đeo kính lão, ngồi viết sách. Thấy tôi về, chàng sốt sắng ép tôi uống
thuốc, tôi nhăn mặt vì đắng, tâm trí vẫn đang rối bời, nghe chàng cất
giọng hỏi:
- Ngải Tình, vì sao nàng giữ những cô gái đó lại?
Tôi trả lời qua quít:
- Vua Diên Hưng khi ấy đã rất bực bội, chúng ta không nên chọc ngài nổi giận.
Nhận thấy vẻ mệt mỏi của tôi, chàng đặt tay lên hai vai, xoa bóp cho tôi. Tôi nhắm mắt lại, lấy hết cam đảm nói với chàng:
- Rajiva, em chỉ có thể ở lại đây nửa năm, cặp song sinh của chàng...
- Ngải Tình!
Chàng dừng tay lại, giọng nói pha chút bực dọc:
- Sao nàng nói vậy?
- Rajiva, em không thể sinh con được nữa...
Tôi mở mắt, thở dài, cảm thấy cay đắng khi phải nói ra điều mà cà hai đều biết rất rõ nhưng cứ cố né tránh bấy lâu.
Chàng ngồi xuống bên tôi, đặt tay tôi vào lòng bàn tay chàng, vuốt ve:
- Chúng ta đã có nhóc Rajiva, chú bé thông minh, đáng yêu như thế vẫn chưa đủ hay sao?
- Nhưng, sử sách chép rằng...
- Ngải Tình! Ta phải nói thế nào nàng mới chịu hiểu. Vì sao nàng cứ mãi bận lòng vì những ghi chép ấy?
Chàng nghiêm giọng ngắt lời tôi, khuôn ngực phập phồng:
- Chỉ vì những ghi chép vô thưởng vô phạt ấy mà nàng tự ý sắp đặt tì thiếp cho ta ư?
Lòng tôi đau như cắt, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt yêu kiều
của Yến Nhi. Lời nói thốt ra nặng như đeo đá, khiến lưng tôi dường như
cũng còng hẳn xuống.
- Chẳng bao lâu nữa em sẽ phải quay về, chàng... Chàng có thể, để sau khi em rời khỏi đây, mới... mới...
Chàng bật dậy, ôm lấy hai vai tôi, cúi thấp xuống, để mắt chàng nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Nàng từng nói với ta, ở thời đại của nàng chỉ cho phép hôn nhân một vợ một chồng, đàn ông không được lấy vợ hai. Ta kết hôn với người đến
từ tương lai. Nàng là người vợ duy nhất của ta, là người vợ mà suốt đời
này ta không bao giờ ruồng bỏ. Ta quyết không nạp thiếp.
Tôi mỉm cười chua xót, sống mũi cay xè:
- Rajiva, em chưa bao giờ hoài nghi về tình yêu chàng dành cho em, nhưng em ra đi lần này, sẽ không thể gặp lại chàng nữa...
Chàng rời khỏi vai tôi, đứng thẳng lên, chầm chậm cất bước đến bên
cửa sổ, ánh mắt ngưng đọng trên những cây đào ngoài kia, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Ngay từ khi gặp nàng ở chùa Thảo Đường ta đã hiểu, đây là lần sun họp cuối cùng của hai ta.
Chàng quay lại nhìn tôi, ánh sáng ngọn nên tỏa rạng gương mặt bình
thản, điềm tĩnh của chàng, soi rọi những gợn buồn trong đôi
mắt như hai vực nước sâu của chàng.
- Tuy nàng chưa bao giờ nói ta sẽ sống đến năm bao nhiêu tuổi, nhưng
ta biết, thời gian dành cho ta không còn nhiều nữa. Chỉ còn vài năm ngắn ngủi, mà phải dịch thuật khối lượng lớn như thế, nàng nghĩ, ta còn thời gian để bận tâm việc khác nữa không?... Nàng trở về và ở bên ta nửa
năm, tặng cho ta bao kỉ niệm đẹp trong những năm tháng cuối đời ngắn
ngủi của mình thế này, ta mãn nguyện lắm rồi.
Chàng chìa hai tay về phía tôi, mỉm cười hồn hậu.
Tôi đứng lên, đến bên chàng. Chàng kéo tôi tựa vào ngực chàng, vòng
tay qua eo tôi, gác cằm lên vai tôi, giọng chàng rủ rỉ bên tai:
- Đừng trăn trở chuyện cặp sinh đôi ấy nữa, đó chẳng qua là lời đồn
thổi thiếu căn cứ mà những kẻ chấp bút chép sử mấy trăm năm sau viết
lại. Ta chỉ có một người vợ duy nhất là nàng, một người con duy nhất là
nhóc Rajiva. Hai mẹ con nàng là những người thân thiết nhất của ta.
Sống mũi cay xè, nước mắt tôi trào ra. Chàng hôn nhẹ vào má tôi:
- Những cô gái kia bị Hách Liên Bột Bột bắt cóc, người nhà của họ
chắc chắn rất lo lắng, ngày mai ta sẽ nhờ người dò hỏi tin tức để họ
được trở về đoàn tụ với gia đình.
- Chàng không sợ Diêu Hưng trách tội ư?
- Ta t