
giỡn: "Chu Tự Hàn anh điên rồi." "Anh điên rồi, hiện tại liền
điên khùng cho em xem, đàng hoàng cho anh, đỡ phải còn chưa tới nghĩa
địa, sẽ chết ở giữa đường lên, anh còn phải phí sức tìm chỗ chôn em."
Lúc này Sở Dĩnh mới xác định là người đàn ông này đang hù dọa cô, nghĩa
địa ở đâu ra chứ, muốn chết còn chọn chỗ sao?Hỏi nữa khẳng định người
đàn ông này càng không nói ra lời tốt đẹp gì, cũng không nên quan tâm
đến anh nữa, càng quan tâm thì càng lấn tới hơn.
Sở Dĩnh không chỉ ngậm miệng lại, ngay cả mắt cũng nhắm lại, ý là tùy tiện, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó.
Chu Tự Hàn nghiêng đầu nhìn cô một cái, thật sự muốn mở miệng cắn chết
cô luôn, nhưng cố tình lại không bỏ được, còn nói Lăng Thủ Chính sụp đổ, Lăng Chu sẽ không có chuyện gì, nghĩ tới tiểu tử kia như âm hồn bất
tán, đến nay vẫn còn lắc lư ở trước mặt bảo bối nhà anh, thật sự làm cho anh không thể chịu nổi.
Chu Tự Hàn cũng hiểu rõ, trận cãi vả hôm nay, phần lớn là do anh, anh
cũng ghét nhất người khác càu nhàu chuyện trước kia, nhưng đặt ở trên
người bảo bối nhà anh, anh liền hiểu lầm, hiểu lầm trong lòng cô vẫn còn nghĩ tới tên tiểu tử kia, những lời đó nhịn cũng không nhịn được liền
chạy ra ngoài.
Vốn là anh có kế hoạch rất tốt, bảo bối thích tắm nhất, hôm nay là thứ
bảy, được nghỉ hai ngày, vừa đúng lúc có thể mang theo bảo bối nhà anh
tới nghỉ dưỡng, dĩ nhiên cũng thuận tiện vớt chút phúc lợi, nghĩ thì
không tệ, ai ngờ cuối cùng biến thành như vậy.
Vào lúc này Chu Tự Hàn có chút hối hận, suy nghĩ lát nữa làm sao tìm
được cái bậc thềm xuống trước, nếu không đến lúc đó, còn chiến tranh
lạnh, anh mưu tính phúc lợi đã lâu, tìm ai đây hả, còn không thiệt thòi
quá. Vốn là Sở Dĩnh muốn
nhắm mắt lại để làm ngơ, để đỡ phải gây gổ không dứt với người đàn ông
này, lại nói đây là một chút chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ, chỉ cần nhắc tới Lăng Chu thì Chu Tự Hàn giống như bị người nào đạp phải đuôi của anh,
lập tức là có thể nhảy lên thật cao.
Thật ra thì, Sở Dĩnh cũng
không hiểu anh ăn giấm cái gì, mình và Lăng Chu còn có gì chứ, cha cô
đặt ở giữa đâu rồi, cô sẽ không bất hiếu một lần nữa, cũng không thể vì
mình và Lăng Chu như thế nào, huống hồ, chuyện của cô và Lăng Chu đã sớm qua đi, dĩ nhiên cô có yêu anh ấy, hơn nữa còn rất yêu anh ấy. Nhưng
gần đây cô mới hiểu được, tudinhhuong@ddlqd thì ra tình yêu cũng có tác
dụng trong thời gian nhất định, hiện tại trong lòng cô Lăng Chu đã bắt
đầu mơ hồ dần dần, thậm chí những việc mà cô từng cho là sẽ khắc cốt ghi tâm trong trí nhớ, cũng giống như một loại gió thoáng, bay đi, những
thứ tốt đẹp kia cũng có chút vô vị.
Lúc này mới bao lâu, có lẽ có một ngày, những việc này cô đều không nhớ rồi, chỉ nhớ chút ít cảm giác u mê tuổi trẻ, con người là động vật nhanh quên nhất, tình yêu vĩnh
viễn ở đâu ra.Truyện chỉ post tại diễn đàn lê quý đôn, truyện ở các
trang web khác đều là hàng ăn cắp.
Sở Dĩnh nhắm hai mắt suy nghĩ
lung tung, bất tri bất giác liền ngủ mất, cô ngủ được một giấc, mở mắt
ra mới phát hiện, xe đã sớm ngừng, trên người cô đắp một cái chăn mỏng,
cô nhìn sang bên cạnh theo bản năng, Chu Tự Hàn nhắm hai mắt tựa vào chỗ ghế lái, hô hấp đều đặn, giống như cũng ngủ thiếp đi.
Sở Dĩnh
nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, là một làng du lịch dưới chân
núi, kiến trúc có phong cách kiểu Nhật, đoán chừng là xây dựng suối nước nóng dẫn từ trên núi. Chu Tự Hàn đưa cô tới nơi này, là muốn nghỉ phép
với cô sao? Đúng lúc hôm nay là thứ bảy.
Lòng của Sở Dĩnh chợt
mềm nhũn ra, Chu Tự Hàn đối với cô thật sự không tệ, tuy nhiên có lúc dã man không hiểu chuyện, nhưng phần lớn thời gian rất thương cô, đi cùng
với anh, phập phồng là nhiều một chút, nhưng trôi qua rất thoải mái,
thời điểm người đàn ông này yêu mình, tudinhhuong@ddlqd rất săn sóc,
được tính là dịu dàng giàu tình cảm, nhưng tính khí nóng nảy nổi lên,
cũng làm cho người ta hận đến hàm răng ngứa ngáy.
Sở Dĩnh nghiêng đầu nhìn anh, mây tía từ cửa sổ xe lọt vào, làm nhu hòa khuôn mặt góc
cạnh, kiên nghị của anh, khiến nhìn qua anh có vài phần nho nhã, lông
mày ngọn núi hơi cong, ánh mắt của anh càng lộ vẻ hẹp dài, nhắm mắt như
vậy, đường cong cong lên một cái rất sinh động, tuyệt đẹp khác thường,
sống mũi rất thẳng, đôi môi có chút mỏng, có lúc nói ra lời, làm cho
người ta hận không thể bóp chết anh được, có lúc lại ngọt ngào đến buồn
nôn. Truyện chỉ post tại diễn đàn lê quý đôn, truyện ở các trang web
khác đều là hàng ăn cắp.
Khóe miệng Sở Dĩnh giật giật, vừa
định quay đầu lại không nhìn anh nữa, đột nhiên Chu Tự Hàn lại đưa cánh
tay ra ôm cổ của cô, kéo xuống, liền ngăn chặn miệng cô, Sở Dĩnh ưmh ưmh mấy tiếng, miệng ngậm thật chặt, không để cho anh được như ý, bị Chu Tự Hàn hung hăng cắn xuống ở trên môi, bị đau nên cô hé miệng ra, lại bị
anh xâm nhập đi vào, Sở Dĩnh giơ tay lên, hung hăng đập anh mấy cái,
nhưng người đàn ông này vẫn không buông ra.
Sở Dĩnh dùng sức nhéo lỗ tai của anh, anh mới bỏ tay ra, Chu Tự Hàn đau hít hai cái: " Bảo
bối em cũng quá ác rồi, lỗ tai người đàn ông của em suýt nữa