
thì bị em
nhéo rớt luôn, hôn một chút thì sao chứ, sao lại hẹp hòi như vậy hả?"
Sở Dĩnh tức giận đẩy anh ra nói: "Chu Tự Hàn, có phải anh quên rồi hay
không, mới vừa rồi anh còn muốn cùng đến chỗ chết với em đấy."
tudinhhuong@ddlqd Chu Tự Hàn ha ha cười một tiếng: " Bảo bối, đó không
phải là chọc em sao, có bảo bối nhà anh, anh cam lòng chết đi, được rồi, được rồi, anh nói xin lỗi còn không được sao, mới vừa rồi là anh dã man không hiểu chuyện, nhìn xem người đàn ông của em không quản xa xôi dẫn
em tới suối nước nóng này, có thể đừng giận hay không?”
Điệu bộ
cúi đầu này và bộ dáng kêu gào mới vừa rồi, hoàn toàn là hai người, một
khi Chu Tự Hàn giả bộ ngây thơ, Sở Dĩnh thật sự không có cách. Truyện
chỉ post tại diễn đàn lê quý đôn, truyện ở các trang web khác đều là
hàng ăn cắp.
Sở Dĩnh liếc anh một cái, vừa muốn đẩy cửa xe để
xuống xe, lại bị Chu Tự Hàn lôi trở lại: "Đây là trong núi, bên ngoài
lạnh đấy, tiếp tục như vậy thì về sau sẽ bị cảm." Nói xong, cầm áo khoác của cô từ phía sau tới đây rồi mặc vào cho cô, còn nghiêm túc đội mũ
lên cho cô, mới thả cô xuống xe, chính là chỗ này sao, vừa ra tới nơi,
Sở Dĩnh cũng không chịu được run run một hồi, thật là lạnh. Chu Tự Hàn
xách va li hành lý từ sau xe, nhìn cô nàng này xuýt xoa như con nít, xuy một tiếng cười: "Bên ngoài rất lạnh nhưng đi vào trong liền nóng thôi." Rồi ôm cả cô đi vào.
Nhìn ra Chu Tự Hàn là khách quen ở nơi này, cũng không chỉ bên ngoài nơi này giống như Nhật Bản, bên trong càng
giống hơn, nhân viên phục vụ đều mặc ki-mô-nô, âm thanh ngọt ngào, vóc
người ma quỷ, tudinhhuong@ddlqd thái độ khiêm tốn làm người ta giống như đặt mình trong một đảo quốc, Sở Dĩnh nghi ngờ, loại sắc quỷ như Chu Tự
Hàn này, nếu muốn phục vụ đặc biệt cái gì, xem ra cũng không thành vấn
đề.
Hạn chế hội viên, căn bản là không có người nào, có lẽ là
tiếp đón từng nhóm khách một cách độc lập, bọn họ không nhìn thấy người
khác, nhưng lại có vài cái xe sang trọng đỗ ở bên ngoài, có lẽ là của
khách.
Sau khi ghi danh, hai người vào một đình viện độc lập cạnh núi, nham thạch ở thân núi khéo léo khảm vào trong đình viện, phía sau
mơ hồ có tiếng nước chảy, so với lần đi Nhật Bản cùng Lăng Chu lúc đại
học đó, nơi này xa hoa hơn nhiều.
Vừa vào viện, Chu Tự Hàn liền
buông cô ra, để Sở Dĩnh tự đi thăm quan xung quanh, anh xách hành lý vào phòng, sau viện là suối nước nóng, suối nước theo vách tường nham thạch chảy xuống trong ao phía dưới, bốc hơi thành đám sương mù lởn vởn bốn
phía, trên vách núi bên cạnh có những bông hoa rất rực rỡ, giống như lạc vào chốn tiên cảnh, có thể tưởng tượng ra ngâm mình ở bên trong, sẽ rất thoải mái, Chu Tự Hàn này thật biết hưởng thụ.
Sở Dĩnh chạy hết
một vòng, trở lại đã nhìn thấy Chu Tự Hàn đang thu dọn áo lót của cô,
ngón tay cầm một cái quần lót Lace viền tơ, nét mặt kia nói có bao nhiêu dâm đãng thì có bấy nhiêu dâm đãng. Truyện chỉ post tại diễn đàn lê quý đôn, truyện ở các trang web khác đều là hàng ăn cắp.
Sở Dĩnh
chạy mấy bước qua rồi chộp đồ vào trong tay: "Tự tôi dọn dẹp được." Lại
bị Chu Tự Hàn ôm cổ đè ở trên tatami*, hôn cô một cái cười nói: "Trên
người em có nơi nào mà anh chưa từng thấy qua, đến bây giờ, còn chưa có
thích ứng sao?" Tay anh không quy củ vuốt ve ở trên lưng Sở Dĩnh,
tudinhhuong@ddlqd lúc cao lúc thấp, dần dần xẹt qua eo, dừng ở trên chỗ
vểnh lên của cô, bóp một cái, rồi mới buông cô ra: "Em tắm trước đi, một lát nữa rồi ăn cơm, tối nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai sẽ
tới suối nước nóng."
*tatami: là một loại sản phẩm (tạm gọi là
tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng
được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt
sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ
thống nhất lại với nhau. Mỗi tấm nệm (waratoko) này thường có chiều dài
bằng hai lần chiều rộng. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm. (Theo wikipedia)
Thật sự là Sở Dĩnh có chút ngoài ý muốn,
nói như vậy, chỉ cần Chu Tự Hàn nhào lên cô ở trên giường, chuyện kế
tiếp là không thể tránh khỏi, vào lúc này thì sao, ăn thịt quá nhiều,
đổi sang ăn chay rồi hả ? Không khỏi có chút không ngờ nhìn anh.
Chu Tự Hàn bị ánh mắt của cô chọc cho vui vẻ, rất lỗ mãng sờ soạng cái mông của cô một phen: " Bảo bối, nếu như còn muốn ăn cơm, thì đừng nhìn
người đàn ông của em như vậy, lực ý chí của người đàn ông của em rất yếu kém, không chịu được quyến rũ."
Sở Dĩnh liếc anh một cái, xoay
người đi thu dọn quần áo mình, không khỏi nhíu nhíu mày: "Chu Tự Hàn,
anh mang cho tôi những loại quần áo gì vậy?" Quần áo bên ngoài còn chưa
tính, bên trong . . . . . . Sở Dĩnh cầm lên một cái quần chữ T trong
suốt. . . . . .
Sở Dĩnh cũng biết đàn ông là sắc lang từ trong
xương, còn có một loại sở thích đặc biệt cuồng nhiệt đối với đồ lót của
phụ nữ, huống hồ Chu Tự Hàn là sắc lang trong sắc lang, mua đồ lót cho
cô, có hơn phân nửa đều là loại đồ lót tình thú này, còn có loại khoa
trương hơn, nhưng đều bị Sở Dĩnh ghét bỏ ném ở một bê