
ùng từ đáng yêu hình dung
Chu Tự Hàn, ách. . . . . . Sở Dĩnh chà xát cánh tay, da gà cũng nổi đầy
lên.
Mặc bộ áo choàng tắm ra ngoài, ngồi ở trên giường, Sở Dĩnh
sờ sờ sợi dây bạch kim trên cổ chân, trước kia khi Lăng Chu đưa cô cái
này cũng từng nói với cô: "Đây là lắc chân do anh đặt làm, cài khóa rồi, tudinhhuong@ddlqd đời này em sẽ không thể bỏ chạy được." Khi đó Lăng
Chu bao nhiêu tuổi, mới hai mươi tuổi mà thôi, sao bây giờ Chu Tự Hàn
lại cũng có ý nghĩ như vậy.
Chỉ là, bây giờ suy nghĩ một chút, cô và Chu Tự Hàn qua lại như thế này, chớp mắt một cái cũng đã hơn nửa năm rồi, đúng là Chu Tự Hàn thật sự coi như đàng hoàng, Sở Dĩnh vốn còn
tưởng rằng ngay cả một tháng anh cũng không thể chịu nổi đấy.Truyện chỉ
post duy nhât tại diễn đàn lê quý đôn.
Chu Tự Hàn đẩy cửa đi vào, chỉ thấy cô ngồi ở trên giường vuốt ve sợi dây bạch kim ở trên cổ chân, cái biểu tình kia. . . . . . Ánh mắt Chu Tự Hàn hơi trầm xuống, không
phải là cô lại nghĩ tới tên tiểu tử họ Lăng kia chứ.
Rất nhiều
chuyện, cho dù là Chu Tự Hàn cũng không thể không cảm thấy thất bại, dù
anh có khả năng, cũng không thể xóa đi một đoạn quan hệ của Sở Dĩnh và
Lăng Chu trong quá khứ, không phải mấy tháng, cũng không phải là mấy
năm, từ trước đến nay, toàn bộ mười hai năm.
Có lúc Chu Tự Hàn
cũng không thể không bội phục bảo bối nhà anh, việc này cần bao nhiêu cố chấp chứ, từ mười sáu tuổi đến hai tám tuổi, chỉ yêu một người đàn ông, mặc dù Lăng Chu và bảo bối nhà anh nhất định không có kết quả, nhưng
Chu Tự Hàn vẫn không nhịn được mà ghen tỵ với anh ta, anh ta chiếm quá
nhiều thời gian của bảo bối.
Gần như giờ nào phút nào Chu Tự Hàn
cũng đang đấu tranh với Lăng Chu trong lòng Sở Dĩnh, giống như anh trai
anh nói, việc đó rất khó, rất vất vả, anh phải kìm chế được tính nóng
nảy của mình để bao dung bảo bối nhà anh, tudinhhuong@ddlqd đuổi người ở trong lòng cô đi từng chút từng chút một, cho đến khi một chút bóng
dáng cũng không còn, đây là một công trình lớn, không thể nói chính xác
phải mất bao lâu, nhưng anh nhất định sẽ làm được, hơn nữa, phải làm
được.
Lăng Chu đưa đến cái vòng chân kia, thật sự bị anh ném mất
rồi, ném vào trong hồ nhân tạo ở nhà, bảo bối nhà anh cũng chỉ có thể
đeo đồ anh đưa. Truyện chỉ post duy nhât tại diễn đàn lê quý đôn.
Chu Tự Hàn đi tới, đùa nghịch lắc chân trên chân cô mà hỏi: "Thích không?"
Sở Dĩnh liếc xéo anh một cái: "Chu Tự Hàn, em cũng làm lắc chân, gắn
bảng tên cho anh như vậy, anh có thích không?"
Chu Tự Hàn xuy một tiếng cười: "Được! Gắn tên của bảo bối nhà anh, anh còn ước mà không
được đấy." Người đàn ông này? Trông chờ Chu Tự Hàn hiểu được liêm sỉ, cơ bản là việc không thể làm được.
Chu Tự Hàn đưa tay vỗ vỗ mặt của cô: "Con heo lười nhỏ, thay quần áo đi, đi ăn rồi một lát nữa chúng ta
đi tắm suối nước nóng, từ nơi xa xôi chạy tới nơi rừng núi hoang vu này, cũng không phải chỉ tới ngủ thôi." Sau đó lục lọi quần áo phù hợp cho
Sở Dĩnh mặc.
Sở Dĩnh tức giận đẩy anh ra, trừng mắt liếc anh một
cái: "Nếu không phải bị anh giày vò, sao em có thể dậy trễ như thế chứ?" Chu Tự Hàn cười hắc hắc: "Giày vò cái gì chứ? Đây là vận động khỏe
mạnh, tudinhhuong@ddlqd giải tỏa sinh lý trong người cũng có thể làm
người ta cảm thấy vui vẻ, em dám nói buổi tối hôm qua em không thoải mái không, nhưng anh nhớ, em còn luôn miệng bảo anh nhanh lên một chút,
dùng sức một chút đi!"
Mặt Sở Dĩnh đỏ thẫm, nhặt gối ôm trên
giường lên đập anh đến mấy lần, Chu Tự Hàn phối hợp diễn trò, ai u ai u
vài tiếng, bộ dáng kia khỏi phải nói chắc chắn là giả. Truyện chỉ post
duy nhât tại diễn đàn lê quý đôn.
Sở Dĩnh bỏ qua ôm gối mặc kệ
anh, mặc quần áo xong, liền bị Chu Tự Hàn giữ chặt tay, lôi đi ra ngoài, mười ngón tay đan xen, làm cho Sở Dĩnh sinh ra một loại cảm giác vô
cùng thân thiết, thậm chí loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn so với khi ở trên giường. Tay Chu Tự Hàn lớn mà ấm áp, loại ấm áp này từ lòng bàn
tay chậm rãi kéo dài đến trong lòng, làm người ta rất khó bỏ đi. Sở Dĩnh vội vàng lắc đầu một cái, mình đang nghĩ gì vậy.
Hai người ở
trong làng du lịch ngây người hai ngày, ngay cả đình viện cũng không ra
khỏi, ăn cơm, ngủ, tắm suối nước nóng, ngắm những vì sao, đây là toàn bộ nội dung của hai người, dĩ nhiên, tudinhhuong@ddlqd thời điểm làm điều
này thường rất lãng mạn, cũng sẽ bị cầm thú Chu Tự Hàn này làm cho dẫn
tới thịt, muốn đứng lên, trừ eo có chút chua, lưng đau ở ngoài một chút, hai ngày nay Sở Dĩnh trôi qua rất tốt, cho tới khi rời khỏi làng du
lịch, thế nhưng có mấy phần không nỡ dâng lên trong lòng.
Chu Tự
Hàn đẩy cô lên xe, khởi động, rời đi, đi được một đoạn đường mới nói:
"Gần đây anh có quá nhiều chuyện, không đi được trong thời gian quá dài, chờ hết bận rộn, chúng ta đi ra ngoài du lịch vui vẻ một chút, Nhật Bản hoặc là đi châu Âu đều được, chỉ cần là chỗ bảo bối nhà anh muốn đi,
người đàn ông của em đều có thể dẫn em đi."
Sở Dĩnh thật sự có
chút cảm động: "Chu Tự Hàn, anh không phải đối tốt với em như vậy đâu,
thật đấy!" Chu Tự Hàn đưa tay sờ sờ mặt của cô: