
ước chính là cô ta (TĐ) và Văn Sinh
cùng nhau đưa cô vào biệt thự của Sở Lập Nhân .
Cảnh quay này có thể nói là một cuộc đối đầu cuối cùng, cũng là cảnh quay đối đầu kịch
liệt nhất của Sở Dĩnh và Trần San Ny, với quan hệ Sở Dĩnh và Trần San
Ny, cảnh quay này nhất định phải kéo dài.
Quả nhiên, Trần San Ny hung hăng đánh một cái tát vào trên mặt của Sở Dĩnh, trên mặt Sở Dĩnh
lập tức nổi lên dấu tay năm ngón rất rõ ràng, nhưng sau đó lại nói mình
nhớ sai lời thoại rồi, chỉ có thể NG, Trần San Ny không có thành ý gì
nói: " Sở Dĩnh, thật xin lỗi, tôi quên mất lời thoại rồi."
Nhân
viên hóa trang trang điểm lại cho Sở Dĩnh, đều có chút không dám nặng
tay, da của Sở Dĩnh rất mềm, một tát này của Trần San Ny làm nửa bên mặt sưng lên, Jhon đi tới thấp giọng cảnh cáo Trần San Ny: "Đều là nghệ sĩ
dưới trướng của Tinh Huy, đừng làm quá mức, sau này gặp mặt liên tục
thì tình cảm và thể diện cũng bị mất."
Trần San Ny hừ một tiếng
nói: "Đạo diễn Lý nói, phải nhập vai diễn cảnh đánh này, đánh cũng phải
thật, cố gắng chân thật, chẳng lẽ anh lại để cho tôi làm giả, yếu ớt
cũng đừng làm diễn viên, thật sự cho rằng làm diễn viên dễ dàng như vậy
hả!"
"Cô. . . . . ." Sắc mặt Jhon có chút biến hóa, đây rõ ràng
là Trần San Ny mượn cơ hội trả thù, người nào không nhìn ra, Sở Dĩnh
nghe rất rõ ràng, ánh mắt lóe lóe quét qua Trần San Ny rồi dừng lại ở
trên người của Tôn Tiểu Bằng.
"Được rồi, được rồi, mỗi người đều
có vị trí và cương vị riêng, chúng ta nhanh nhẹn một chút, quay hết cảnh này, tôi mời mọi người ăn khuya." Một chiêu này của phó đạo diễn, người của đoàn làm phim đều hoan hô một tiếng, chuẩn bị quay phim. . . . . .
"Tốt, nét mặt của Thanh Liên rất đúng, tiếp tục. . . . . ." Đạo diễn Lý ở sau ống kính hiện trường chỉ đạo, Thanh Liên bắt lấy Văn Sinh mắng: "Anh
thật vô sỉ." Giơ tay đánh một cái tát tới. Pằng. . . . . . Tiếng vang
lanh lảnh khiến nhân viên đoàn làm phim cũng có chút ngơ ngác.
Tôn Tiểu Bằng cũng không phải là người mới, đi tới hôm nay, cũng rất có địa vị ở trong giới giải trí, hơn nữa năm ngoái lại lên ngôi ảnh đế, Lý
Xuyên cũng phải nể mặt một tí, huống hồ Sở Dĩnh chỉ là một người vừa mới ló đầu, chẳng ai nghĩ tới cô dám đánh thật, một tát này, ngay cả Tôn
Tiểu Bằng cũng có chút ngơ ngác.
Nhưng nét mặt của Sở Dĩnh lại
rất nghiêm túc, không nhìn ra dấu vết cố ý chút nào, ngay cả Lý Xuyên
cũng không tìm ra khuyết điểm, Jhon không khỏi cười thầm, bỗng nhiên cảm thấy, nhìn qua Sở Dĩnh rất dễ bị ức hiếp, thật ra thì cũng không phải
quả hồng mềm, còn rất thông minh, một tát này, mặc dù đắc tội với Tôn
Tiểu Bằng, nhưng cũng làm mâu thuẫn hướng về phía Tôn Tiểu Bằng và Trần
San Ny.
Tiếp theo Trần San Ny lại kéo dài hai lần, cuối cùng Tôn
Tiểu Bằng trực tiếp ném xuống một câu: "Không diễn nữa thì thay đổi
người đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người." Trần San Ny mới làm
đàng hoàng.
Tôn Tiểu Bằng nói trong lòng, Sở Dĩnh hắn đắc tội
không nổi, nhưng Trần San Ny thì nhằm nhò gì, sau khi xì căng đan lần
trước xuất hiện, danh dự liền trượt dốc không phanh, ngay cả hợp đồng
làm người phát ngôn cũng bị mất, không phải dựa vào việc ngủ cùng với
nhà đầu tư phương mấy ngày, cô ta có thể nhận được vai diễn này.
Kết thúc cảnh quay xong rồi, đoàn làm phim bắt đầu thu dọn đồ đạc, chợt có
tiếng hô của người nào đó: "Chu tổng đến gặp ai. . . . . ." Người của
đoàn làm phim hâm mộ nhìn về phía Sở Dĩnh, đều cho rằng Chu Tự Hàn nhất
định sẽ đo về phía Sở Dĩnh.
Ai ngờ Chu Tự Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Dĩnh, trực tiếp chạy đén chỗ Trần San Ny: " Tôi đã đặt phòng ở
Kim Ngọc Đường rồi, mời Trần tiểu thư ăn tối. . . . . ." Trần San Ny cảm thấy buồn bực một đêm, rốt cuộc cũng nở mày nở mặt một phen rồi, gương
mặt cười đến quyến rũ mười phần, liếc Sở Dĩnh một cái rồi giả vờ nói:
"Khó có được thịnh tình của Chu tổng, nhưng những người khác của đoàn
làm phim. . . . . ."
Chu Tự Hàn nói: "Nếu là người của đoàn làm
phim, tối nay cứ ăn thoải mái ở Kim Ngọc Đường, tất cả sẽ ghi tên của
tôi, lần này hài lòng chưa!" Nói xong, không coi ai ra gì tán tỉnh với
Trần San Ny.
Đoàn làm phim lại toàn tiếng hoan hô như sấm động,
Kim Ngọc Đường là nơi ăn tối nổi tiếng ở đây, nổi tiếng nhất chính là
đắt, cũng chỉ có Chu Tự Hàn lắm tiền nhiều của như vậy, mới có thể mời
khách ở Kim Ngọc Đường.
Thật lòng Jhon cảm thấy, chỉ số thông minh của Chu tổng có xu hướng giảm xuống, hành động ngây thơ rõ ràng như vậy, anh còn cảm thấy có chút**,
chứ đừng nói tới Sở Dĩnh, thật sự là đả kích nghiêm trọng hình tượng Chu tổng thông minh cơ trí ở trong lòng của anh, cũng không hiểu được, rốt
cuộc Chu tổng suy nghĩ như thế nào, muốn cho Sở Dĩnh ghen sao? Căn bản
là không thể, theo Jhon quan sát, Sở Dĩnh ước gì Chu tổng và người phụ
nữ khác đánh lửa nóng, không tới dây dưa với cô thì cô mới có thể thanh
tịnh được, quả thật là Chu tổng có chút không biết rõ tình trạng.
Jhon liếc mắt vào phòng thay đồ, quả nhiên, Sở Dĩnh tẩy trang, thay trang
phục xong, vừa đi ra liền nói với anh: "Anh và bọn họ đi đi! Tô