
ấy, người đàn ông này lấy cái cớ này ở đâu chứ,
quả thật là một tên khốn kiếp không phân rõ phải trái, ném chiếc đũa
xuống nói một câu: "No rồi." Đi tới trên ghế bên kia ngồi xuống, cầm
quyển tạp chí che mặt, ý là không muốn quan tâm tới Chu Tự Hàn.
Mặt Chu Tự Hàn lạnh lùng như trời u ám, ăn xong vài hớp mì, ngồi vào sau bàn tổng giám đốc làm chuyện của anh, chợt nghe được tiếng gõ cửa, tức
giận kêu: "Gõ gõ cái gì, vào đi."
Trợ lí Từ xử lý xong bên dưới, để cho người ta đem xe của Chu tổng đi
sửa chữa, còn suy nghĩ trong thang máy, có phải nên mình ở lại một chút
rồi mới gõ cửa hay không, trên căn bản, chỉ cần một mình Chu tổng ở một
chỗ với Sở Dĩnh, không đợi được nhiềuliền lập tức muốn phát tình, giống
như ăn phải thuốc kích thích vậy, đều có quy luật, muốn đánh gãy chuyện
tốt của Chu tổng, nhất định không có quả ngon để ăn.
Bởi vì do dự, lỗ tai dính vào trên cửa lắng nghe, thật ra thì anh làm
việc này là dư thừa, cửa phòng làm vệc của Chu tổng này, căn bản cũng
không nghe được cái gì, gõ nhẹ một cái, không có phản ứng, mới gõ lại
một tiếng, chỉ nghe thấy rõ ràng âm thanh khó chịu của Chu tổng.
tudinhhuong@ddlqd
Trong nội trợ lí Từ thầm kêu không may, chẳng lẽ thật sự cắt đứt chuyện
tốt của ông chủ rồi, nhắm mắt đẩy cửa đi vào, ngược lại sững sờ, chuyện
không tồi? Hai người phải cách xa tám trượng, Chu tổng ngồi ở phía sau
bàn làm việc, mặt đen lại, rất nặng nề khó chịu, Sở Dĩnh cầm quyển tạp
chí xem bên kia, ngay cả đầu cũng không quay qua bên này, chẳng lẽ cãi
nhau rồi?
Chu Tự Hàn nhìn anh chằm chằm, tức giận bới móc: "Giữa trưa rôi, không
phải cậu nên đi ăn cơm sao, muốn đến chỗ tôi nhận hộp cơm hả?" Trợ lí Từ biết Chu tổng rõ ràng là giận chó đánh mèo, cười ha ha một tiếng liền
đi tới nói: "Xe đã đưa đi sửa, Triệu Quân đó cũng không đòi bồi thường
nữa." Chu Tự Hàn hừ một tiếng: "Dám để cho lão tử bồi thường, đạp không
chết đi, biết rồi, cậu đi đi!" Trợ lí Từ như được đại xá, quay người bỏ
chạy rồi.
Ánh mắt Chu Tự Hàn quét mắt tới Sở Dĩnh bên kia, suy nghĩ kỹ nguyên nhân hậu quả một chút, không khỏi có chút hối hận, vốn là khó có được bầu
không khí thật là tốt, lại bị anh làm hỏng hết sạch, Chu Tự Hàn cũng
không muốn như vậy, nhưng chỉ cần Sở Dĩnh chuồn mất, anh liền không nhịn được hoài nghi, không phải là cô nghĩ tới Lăng Chu đó rồi.
Thật ra thì nếu như lúc này Sở Dĩnh giống như những người phụ nữ khác,
nói hai câu xin lỗi đánh lừa anh, hoặc là nũng nịu chút, cũng sẽ không
trở thành như vậy, nhưng người phụ nữ này cứng rắn như tảng đá, tính
tình bướng bỉnh vô cùng, long dạ sắt đá, miệng cứng hơn, đều là anh cưng chiều ra tật xấu này, anh cũng không tin hôm nay không dạy dỗ được cô
nàng này.
Chu Tự Hàn bắt đầu phát cáu, ném tài liệu trong tay xuống, từ từ đứng
lên, sãi bước đi tới, đưa tay lôi Sở Dĩnh dựa vào bên trong cánh cửa
kia. tudinhhuong@ddlqd
Sở Dĩnh vùng vấy nửa ngày cũng không thoát nổi, đến trên khung cửa, Chu
Tự Hàn đẩy cửa ra, một cái tay khác của Sở Dĩnh sống chết nắm lấy khung
cửa: "Chu Tự Hàn, anh làm gì đấy? Thật sự có bị bệnh sao?" "Làm gì? Làm
em, để cho em biết, ai mới là người đàn ông của em, khỏi phải suy nghĩ
lung tung cả ngày cho anh. . . . . ."Đem cô đầu ngón tay đẩy ra từng
ngón ngón một, khom lưng đem cô vác trên vai, đi vào.
Bên trong là chỗ ở của Chu Tự Hàn, qua phòng khách rộng rãi, trực tiếp
vào phòng ngủ chính, Chu Tự Hàn ném Sở Dĩnh tới trung tâm chiếc giường
thật to, sau đó liền nhào tới.
Sở Dĩnh tức chết, người đàn ông này quả thật không thể nói lý, lúc này
đầu óc còn rối bời, tình dục, Sở Dĩnh dùng cả tay chân liều mạng giãy
giụa, cũng không ngăn cản nổi Chu Tự Hàn, qua hai ba lần áo T shirt trên người cô liền bị xé rách, quần jean cũng bị anh kéo xuống, ném xuống
đất, cuối cùng quần lót, mặc dù quần còn vướng, lại bị Chu Tự Hàn xé ra
từ trung tâm, thành hai mảnh vải rách, hai chân bị anh kéo ra thật to. . . . . .
Sở Dĩnh thật sự điên rồi, đưa tay hung hăng cào tới, Chu Tự Hàn ti một
tiếng, nắm được tay của cô giơ lên trước mắt nhìn một chút: "Cô nàng
chết tiệt kia, móng tay sắc như vậy. . . . . ." Bàn tay bắt được hông
của cô di chuyển một cái, đem cô lật qua, đè lại, bắt được hai cái chân
của cô, dùng cổ tay tách ra, kéo quần ra, liên, liền đỉnh đi thẳng tắp
vào. . . . . .
"Chu Tự Hàn, anh ép buộc phụ nữ như vậy thì còn là đàn ông sao, anh khốn kiếp, anh cầm thú. . . . . ." Sở Dĩnh bị anh đè, thân thể giãy dụa
không ra, liền bắt đầu mắng trong miệng. tudinhhuong@ddlqd
Ngược lại Chu Tự Hàn bị cô mắng rất vui vẻ, Sở Dĩnh như vậy so với Sở
Dĩnh lạnh lùng không phản ứng chút nào, càng làm cho anh yêu thích, phải nói thì ra là Sở Dĩnh đó là thể xác, hiện tại Sở Dĩnh giống như rót
linh hồn vào vậy, tcó sức sống có cá tính.
Tay Chu Tự Hàn đi vòng qua, vuốt ve địa phương hai người kết hợp, cúi
người, gặm dọc theo cổ của cô, cắn hôn, tiến tới bên rìa lỗ tai cô mút
ra vào, vừa nhỏ giọng nói: "Bảo bối, anh có phải là người đàn ông không, em nên rõ ràng nhất chứ! Có phải đâm vào quá nhẹ rồi hay không, có mu