
t gì đến bước có thể giúp anh giải
quyết mọi việc một cách toàn mỹ, sự tiến bộ của cô khiến người khác phải nể
phục.
Vì thế khi cô bỏ đi anh mới cảm thấy không thể… thích
ứng được.
Sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, Hàn Mặc
Ngôn bấm nút gọi Tiết Lễ Giai.
Cô gái mặc một bộ đồ màu phấn hồng, mái tóc thẳng xõa
xuống vai, ánh mắt ươn ướt nhìn anh lo lắng, dáng điệu thật khiến người khác
thương cảm.
“Bản tài liệu này làm rất tốt, cô về chuẩn bị tài liệu
hợp tác với Kỳ Hâm vào tháng sau”. Hàn Mặc Ngôn uống một ngụm café, khẽ chau
mày, đặc cốc xuống: “Đi pha cho tôi một cốc café nữa”.
Nói xong, cũng chẳng thèm nhìn Tiết Lễ Giai.
Tiết Lễ Giai cẩn thận lấy lại tập tài liệu, tiếng giày
cao gót cộp cộp hai tiếng, rồi im ắng trở lại.
Bị người khác nhìn chằm chằm, ngay cả Hàn Mặc Ngôn
cũng cảm thấy không thoải mái.
“Còn có việc gì không?”.
Tiết Lễ Giai chớp mắt, định nói gì lại thôi.
Tất nhiên là Tiết Lễ Giai có việc, bảo cô làm việc gì
đơn giản còn được, đằng này bắt cô giống như người máy nữ kia làm ra một bản kế
hoạch mà cô không hiểu gì, hoàn toàn là một việc bất khả thi.
Thấy cô vẫn không nói gì, Hàn Mặc Ngôn lạnh lùng: “Nếu
không có việc gì thì đi ra đi”.
Thật là không có tình người.
Tiết Lễ Giai cắn môi, khẽ bước tới chiếc bàn làm việc
to rộng của Hàn Mặc Ngôn, đặt ngón tay tô móng màu hồng lên trên tập tài liệu
Hàn Mặc Ngôn đang xem, ngón tay bình thường trắng mịn giờ càng trắng thêm: “Hàn
tổng”.
Có người gọi vào điện thoại bàn, Hàn Mặc Ngôn lạnh
lùng nghe đầu dây bên kia nói xong, ngắn gọn ra lệnh cho Tiết Lễ Giai: “Ra
ngoài”.
“Tôi còn có việc…”.
Hàn Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, hai con mắt đen lạnh
lùng như muốn bảo cô đừng nhiều lời.
Bị ánh mắt tối om đó chiếu thẳng vào, Tiết Lễ Giai trở
nên hoảng loạn, không biết nói gì.
Anh không nhìn cô nữa, rõ ràng là cô đang đứng ở đây,
trước mặt Hàn Mặc Ngôn, mà anh hoàn toàn như không nhìn thấy gì, cho dù xét về
tâm lý hay sinh lý, cũng thật khó chịu.
Đứng đó chưa đến một phút, Tiết Lễ Giai cầm tập tài
liệu, chuẩn bị ra ngoài.
Tay cô chưa kịp đặt vào nắm đấm cửa, cửa đã mở toang.
Một cô gái trang điểm rất đậm xách túi hùng hổ xông
vào, hình như không nhận thấy sự có mặt của Tiết Lễ Giai, cô gái quay lại đóng
cửa, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ.
“Hàn Mặc Ngôn, tại sao anh có thể như vậy?”.
Hàn Mặc Ngôn bình tĩnh nhìn cô gái, trong mắt ánh lên
một tia nhìn nghi hoặc.
“Hôm qua là sinh nhật của tôi, sinh nhật lần thứ hai
mươi sáu, tôi chờ anh cả một ngày, đến một tin nhắn chúc mừng cũng không có!
Hàn Mặc Ngôn, anh không cảm thấy anh làm thế là quá đáng lắm sao?”.
Biết là Ngô Kỳ đã trút giận xong, Hàn Mặc Ngôn mới nhớ
ra, những việc như thế trước đây đều giao cả cho Lục Nhiễm, cho dù là lễ tết
sinh nhật, Lục Nhiễm đều chuẩn bị chu đáo từ quà cáp cho đến những thứ khác…
trong đó bao gồm cả quan hệ đối tác làm ăn và cả đối tác yêu đương – trên thực
tế, đối với Hàn Mặc Ngôn mà nói, cả hai quan hệ đều chẳng khác nhau là mấy.
“Xin lỗi, anh quên mất”. Giọng nói bình tĩnh đều đều:
“Sau này những việc như thế này em có thể gọi điện cho anh, còn nữa, tốt nhất
đừng tìm anh những lúc anh đang làm việc”.
Có lẽ Ngô Kỳ cũng chỉ muốn tìm Hàn Mặc Ngôn để oán
thán, để nhõng nhẽo chút ít, nhưng kết quả này… như một gáo nước lạnh dội thẳng
vào cô.
Quên sinh nhật bạn gái một lần thực ra cũng chẳng có
gí to tát, vấn đề là… chưa bao giờ Hàn Mặc Ngôn có ý định ghi nhớ gì về cô,
thậm chí còn bảo cô đừng vì những việc này mà ảnh hưởng đến công việc của anh
Nhìn người đàn ông lạnh lùng băng giá trước mặt, Ngô
Kỳ đã dao động.
Cho dù thân thế tướng mạo anh ra là cả một mỏ vàng,
nhưng… lấy một người đàn ông như thế này, ngoài tiền ra, anh ta có thể dành cho
cô những gì…
Khoan nói về tình yêu, ngay cả sự quan tâm tối thiểu
của một người đàn ông dành cho người phụ nữ, anh ta cũng không làm được, nếu
lấy nhau… cô có thể hạnh phúc không?
Cô nhìn thẳng anh ta, hạ giọng: “Hàn Mặc Ngôn, có phải
anh hoàn toàn không muốn phát triển quan hệ với tôi không?”.
“Không”. Hàn Mặc Ngôn trả lời rất nhanh.
“Thế tại sao, tại sao anh… không thể đối tốt với tôi
một chút? Tôi không hy vọng anh phải quan tâm chăm chút như những người khác,
nhưng ít nhất anh cũng phải làm được những việc mà một người bạn trai nên làm!”.
“Anh sẽ cố gắng”.
Cảm giác bất lực một lần nữa lại trào dâng, ở nhà cả
bố mẹ và anh em đều nghe lời cô, còn với anh ta, cô phải khom lưng uốn gối hết
lần này đến lần khác, nhưng đổi lại cũng chẳng được gì.
Cảm giác uất ức trào dâng nhấn chìm Ngô Kỳ, lần trước
cô đã chịu ấm ức lắm rồi, chẳng lẽ cô lại tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp tục bù đắp,
Ngô Kỳ xách túi, nén nỗi đau trong lòng, lạnh lùng nói với Hàn Mặc Ngôn:
“Nếu anh không có hứng thú, tôi cũng không ép buộc
anh. Quan hệ của chúng ta đến đây là kết thúc, anh ở đấy mà sống cả đời với
công việc của mình!”.
Nói xong, quay người đi thẳng.
Thấy đối phương hùng hổ đi vào lại tất tả đi ra, Hàn
Mặc Ngôn nhất thời không biết nên làm gì cho phải.
Nhưng Hàn Mặc Ngôn đã nhanh