i theo người phục vụ, Hàn Mặc Ngôn bước vào khu Hàn
Sâm đã đặt trước, bên trong là một vị đã quen biết từ trước, Đỗ tổng Đỗ Thừa,
đối tác lớn của Hàn Mặc Ngôn.
Đỗ tổng có có một người con gái hai mươi mốt tuổi, vừa
đi du học ở Mỹ về, nghe nói học về mỹ thuật, từng được giải thưởng ở nước
ngoài. Lúc này, cô Đỗ đang ngồi bên cạnh Đỗ tổng, hai chân vắt lên nhau duyên
dáng, ngũ quan khoáng đạt, cử chỉ tự nhiên thoải mái.
Hàn Mặc Ngôn nhìn đồng hồ, bảy giờ năm mười bảy phút.
“Tiểu Hàn, đây là Đỗ Hàn con gái bác, hồi nhỏ hai đứa
đã gặp nhau rồi đấy”.
Cô gái lịch sự đứng lên, chìa tay ra với Hàn Mặc Ngôn,
mỉm cười: “Chào anh Hàn”.
Hàn Mặc Ngôn bắt tay cô gái, vừa thả ra, Hàn Sâm đã
đến nơi, ở tuổi ngoài năm mươi, ông vẫn rất nhanh nhẹn, bước chân vững chãi,
khuôn mặt cương nghị giống hệt như Hàn Mặc Ngôn, chỉ là từng trải hơn.
Lại xem đồng hồ, đúng tám giờ, không sai một phút.
“Anh, thế nhất định em phải đi à?”.
Cô gái trong gương mặc chiếc váy quây màu trắng, thân
váy xếp ly đơn giản, ôm nhẹ lấy cơ thể, sóng tóc tự nhiên buông nhẹ trên bờ
vai, đẹp dịu dàng và đơn giản, dáng vẻ hơi chần chừ.
Lục Nhiễm nhìn mình trong gương, không nén nổi sự nghi
ngờ.
Rõ ràng là Lục Tề đi xem mặt, sao lại muốn cô ăn mặc
thế này?
Lục Tề cũng mặc một bộ vest trắng cổ điển, e hèm một
tiếng, rồi nói: “Rất đẹp, cứ thế đi, sắp muộn rồi, mẹ đang chờ bên dưới đấy”.
Mẹ Lục Nhiễm đang ngồi trong xe, ngón tay gõ trên đầu
gối, dáng vẻ sốt ruột, có điều khi trông thấy Lục Nhiễm đi xuống cũng phải thốt
lên một câu: “Ăn mặc thế này còn ra dáng con người”. Xem thời gian, bà giục:
“Nhanh lên, đã hẹn tám giờ ở khách sạn Thánh Đỉnh, đừng để người ta cảm thấy
chúng ta đến muộn”.
Lục Nhiễm không nói gì, chuyển đề tài sang chuyện
khác.
“Anh ơi, chị kia con gái nhà ai? Có xinh không?”.
“Không biết, cứ đến khắc biết”.
Câu trả lời khiến Lục Nhiễm không hỏi được gì thêm.
Bỏ đi, Lục Nhiễm quay ra ngắm nhìn khung cảnh lướt qua
ngoài xe, cô cũng nên ra ngoài một chút.
Có điều, xem mặt… Lục Nhiễm cười chua chát, Hàn Mặc
Ngôn không biết đã đi xem mặt bao nhiêu lần…
Ăn cơm xong, chỉ còn lại Hàn Mặc Ngôn và Đỗ Hàn, hai
vị phụ huynh đều tìm cớ rút lui từ lâu, hai người trẻ tuổi cũng không níu kéo
gì, rõ ràng là họ đã quá quen rồi.
Lấy khăn ướt lau các ngón tay, Đỗ Hàn lịch sự hỏi:
“Anh Hàn đến đây lần thứ mấy rồi?”.
Nghe có vẻ như hỏi lần thứ mấy Hàn Mặc Ngôn đến đây ăn
cơm, nhưng trên thực tế, rõ ràng cô gái đang hỏi lần thứ mấy Hàn Mặc Ngôn đi
xem mặt.
“Cũng không nhớ nữa”.
Đỗ Hàn khẽ cười thành tiếng.
“Anh Hàn, hình như anh cũng không có hứng thú gì với
tôi”.
Hơi ngạc nhiên, nhưng Hàn Mặc Ngôn cũng thẳng thắn trả
lời: “Vâng”.
“Rất tốt”. Đỗ Hàn chẳng hề tức giận, cười nói Hàn Mặc
Ngôn: “Anh có dự định gì chưa?”.
Suy nghĩ giây lát, Hàn Mặc Ngôn đáp: “Chưa”.
Cô gái xách túi lên, tiếp lời Hàn Mặc Ngôn, giọng nói
dứt khoát: “Tôi cũng không có việc gì, chúng ta về thôi”.
Tuy không hiểu ý Đỗ Hàn, nhưng Hàn Mặc Ngôn cũng không
từ chối.
Những việc không vi phạm đến nguyên tắc, trước nay Hàn
Mặc Ngôn vốn rất khoan dung.
Vào thang máy, Hàn Mặc Ngôn ấn nút đi xuống, chậm rãi
chờ cửa đóng.
Trong một giây chuẩn bị khép lại, cánh cửa hoa văn
sáng bóng lại mở ra, hai người một trước một sau đi vào, ấn nút đóng cửa, cánh
cửa khép lại.
“Anh, anh về thế này không sợ mẹ sẽ mắng sao?”. Giọng
nói có vẻ hí hửng khi người khác gặp nạn.
Giọng nói trả lời có vẻ ương ngạnh: “Cứ ở đấy, anh sợ
không giữ nổi vẻ quý ông lịch sự mà đánh người ta mất”.
“Cũng chỉ là một cô gái thôi mà? Cô ấy cũng có vẻ
thích anh…”.
“Lục Nhiễm!”. Một giọng nam hơi gằn có vẻ đe dọa.
Một người luôn nhìn thẳng về phía trước như Hàn Mặc
Ngôn khi nghe tiếng cô gái cũng phải hơi quay lại, nhìn thấy anh em nhà họ Lục
đứng ngay bên cạnh mình. Cô gái lúc nãy còn vui vẻ cười đùa vừa thấy ánh mắt
anh, mặt liền biến sắc, nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một điệu bộ
không ra xa cách cũng chẳng ra gần gũi: “Anh Hàn, trùng hợp thật đấy”.
Cùng lúc đó, Lục Tề cũng quay lại nhìn Hàn Mặc
Ngôn.
Khuôn mặt anh băng giá giống hệt Hàn Mặc Ngôn, đã
không còn vẻ hiền hòa khi đứng cạnh em gái lúc nãy, trán anh nhăn lại, nhưng dù
gì anh và Hàn Mặc Ngôn từng hợp tác với nhau, có ghét nhau đến mấy cũng không
thể làm mất mặt nhau, nên cố nặn ra một câu: “Chào anh Hàn”.
Không ngờ người trả lời lại không phải là Hàn Mặc
Ngôn, mà là cô gái suýt bị lãng quên đang đứng bên cạnh.
Đỗ Hàn cười nhìn Lục Tề: “Anh Lục, chẳng gì chúng ta
cũng gặp nhau rồi, mà anh chỉ nhìn thấy mỗi anh Hàn thôi sao?”.
Lục Tề giờ mới chú ý đến cô gái bị Hàn Mặc Ngôn che
khuất, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt cổ quái lướt qua Đỗ Hàn và Hàn Mặc Ngôn,
tựa hồ khó khăn lắm mới nói nên lời: “Cô và anh Hàn đi chung với nhau à?”.
“Tôi đến xem mặt anh ấy, đúng không, anh Hàn?”.
Hàn Mặc Ngôn vẫn im lặng nhìn hai người trước mặt, một
người trước giờ cũng xuất sắc như anh trong giới doanh nhân mới nổi, một người
là trợ lý cũ, tuy đã biết họ là anh em từ trước, nhưng giờ gặp nhau ở đâ