XtGem Forum catalog
Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 9.00/10/347 lượt.

ghe Lục Nhiễm giãi bày,

bỗng thay đổi ý định báo luôn thời gian và địa điểm, rồi nói một câu “Không gặp

không về” và cúp điện thoại.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Lục Nhiễm bất giác phán

đoán, lẽ nào... Hàn Mặc Ngôn ở bên cạnh cô ta.

Không thể không nói, trực giác của Lục Nhiễm rất

chuẩn.

Đỗ Hàn trả điện thoại của Hàn Mặc Ngôn về chỗ cũ, cười

bẽn lẽn.

Để tránh việc số điện thoại bị tiết lộ, điện thoại của

Hàn Mặc Ngôn chỉ hiện tên người, không ngờ có người to gan dám lấy điện thoại

của anh để gọi.

“Cô Đỗ, thế này là thế nào?”

Đỗ Hàn trấn tĩnh: “Anh Hàn, tôi vừa nói với bố tôi là

tôi rất vừa ý với đối tượng gặp mặt là anh, cũng hy vọng là anh có thể phát

triển quan hệ với tôi, vì thế tôi đã đến văn phòng của anh để tìm anh, thấy

họp, nên tôi đợi anh ở đây”. Những lời cô nói hoàn toàn đúng đắn và hợp lý: “À,

lúc nãy tôi có gặp trợ lý mới của anh, không thể không nói rằng, anh Hàn tìm

trợ lý gì mà phẩm cấp đi xuống quá”.

“Trợ lý của tôi? Cô lại dọa cho cô ấy khóc rồi đúng

không?”

Đỗ Hàn gật đầu, cũng hơi lo lắng.

Cái dáng vẻ giả ngây thơ của cô trợ lý mới này khiến

Đỗ Hàn cảm thấy thú vị, cô ta vừa giả vờ cầm tài liệu vừa vụng về dò hỏi, sau

khi biết được thân phận của cô, càng làm ra vẻ vô tình nói về quan hệ của Hàn

Mặc Ngôn với bạn gái trước đây ra sao, nếu Đỗ Hàn thật lòng có ý với Hàn Mặc

Ngôn, e là nghe hết câu chuyện cũng mất hết hứng thú, chỉ có điều...

Đỗ Hàn khẽ lắc đầu, chẳng qua cô cũng chỉ chống tay

vào tường rồi dồn cô gái đó vào góc tường dọa mấy câu, mà đối phương đã nước

mắt hai hàng đẩy cô chạy ra ngoài.

Cái kiểu hơi tí là chảy nước mắt chạy đi tìm đàn ông

làm chỗ dựa cho mình thật đáng ghét.

Hình như Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng có ý truy cứu việc

này, anh chỉ vào điện thoại hỏi Đỗ Hàn: “Thế lúc nãy lấy điện thoại của tôi để

làm gì?”.

Đỗ Hàn khẽ xoay người, ngồi lên bàn của Hàn Mặc Ngôn,

thành thực trả lời: “Dụ người của anh”.

Suy nghĩ giây lát, lại xua tay nói: “Có điều, cô ấy đã

thôi việc rồi nên cũng không gọi là dụ người của anh được. Anh phải biết, thời

buổi này tìm được một cô gái chuyên nghiệp và có năng lực thật là một việc khó

khăn, anh không cần nên tôi cũng không muốn lãng phí...”.

“Lục Nhiễm?”. Hàn Mặc Ngôn dò hỏi.

Đỗ Hàn gật đầu.

“Hôm đó gặp cô ấy tôi đã nói với anh là tôi rất ngưỡng

mộ cô ấy mà...”.

“Không được”.

Không đợi Đỗ Hàn nói hết, Hàn Mặc Ngôn đã cương quyết

nói.

Đỗ Hàn chẳng hề tức giận mà còn nở nụ cười, ánh mắt

sắc sảo không nhân nhượng: “Đằng nào anh cũng có trợ lý mới rồi, còn tranh với

tôi làm gì?”.

“Cô có thể tìm người khác”.

Đôi bốt cao chắn ngang trước mặt Hàn Mặc Ngôn, Đỗ Hàn

vênh cằm cười nói: “Anh có thể tìm cho tôi một cô gái trẻ hơn, có năng lực hơn

và có khí chất hơn cô ấy không?”.

Giơ tay xem đồng hồ, Đồ Hàn nhảy khỏi mặt bàn, đôi bốt

cao cổ màu đen dẫm xuống nền đá Đại Lý, cộp cộp hai tiếng.

Đỗ Hàn mỉm cười: “Sắp đến giờ rồi, tôi phải về chuẩn

bị đi gặp mỹ nhân đây, anh Hàn cứ làm việc đi nhé”.

Vừa đi được nửa bước, một cánh tay chắn ngang trước

mặt cô.

Rốt cuộc là đàn ông, Hàn Mặc Ngôn còn cao hơn cô cả

một cái đầu, chỉ là ánh mắt của anh khiến Đỗ Hàn cảm thấy áp lực.

“Tôi hết giờ rồi, cùng đi với cô”.

“Anh đùa gì thế?”. Đỗ Hàn giơ tay hất tay Hàn Mặc

Ngôn: “Tôi không cần anh đi cùng đâu”.

Hàn Mặc Ngôn không đùa, anh bấm điện thoại gọi trợ lý

vào dọn dẹp, sau đó mặt không cảm xúc quay sang nhìn Đỗ Hàn, ngữ khí bình tĩnh:

“Cô Đỗ, cô là đối tượng xem mặt của tôi nên đừng có ý định gì với cô ấy”.

Lục Nhiễm đi lại trong phòng một lúc, cuối cùng quyết

định đi.

Cứ cho là Đỗ Hàn có ý đồ gì với cô, cô cũng không để

mình bị thiệt thòi.

Theo thói quen đến trước năm phút, trong căn phòng đặt

trước chỉ có mình cô, Lục Nhiễm bất giác nghĩ, phải chăng những nhân vật quan

trọng đều có sở thích đến muộn một chút.

Vừa nghĩ đến đó thì cửa mở.

Đôi bốt của Đỗ Hàn rất cao, hai bên trang trí dây xích

bạc cá tính, mái tóc ngắn màu tím sậm, trước ngực đeo một chiếc dây chuyền vàng

móc hình chữ thập, khác hẳn lần gặp trước.

Lục Nhiễm còn chưa hết kinh ngạc, thì đã nhìn thấy một

người nữa đi phía sau Đỗ Hàn.

Khuôn mặt anh tuấn quen thuộc khiến Lục Nhiễm cứng đơ

người, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Đỗ Hàn.

Hàn kéo ghế ngồi xuống, nghển cổ lắc đầu:

“Không phải tôi bảo anh ấy đến, mà là anh ấy muốn ngăn

cản tôi”.

Hàn Mặc Ngôn cũng ngồi xuống, không phản đối.

Trong phòng có tới hai người khiến cô bối rối, Lục

Nhiễm cảm thấy hơi đau đầu.

Không khí có chút gượng gạo, người phục vụ đem quyển

thực đơn đẩy cửa bước vào, cung kính hỏi: “Anh chị có muốn gọi món luôn không

ạ?”.

Đỗ Hàn là người đầu tiên ngoắc tay gọi phục vụ vào, cô

nhận lấy quyển thực đơn, đọc lướt qua chọn vài món, rồi quay sang hỏi Lục

Nhiễm: “Cô Lục muốn ăn gì?”.

Nếu người ngồi trước mặt cô là một người đàn ông thì

điều đó hết sức bình thường, nhưng đằng này lại là một cô gái nên cảm giác hơi

kỳ kỳ.

Lục Nhiễm khách sáo lắc đầu: “Tôi thế nào cũng được”.

Đỗ Hàn đang định trả quyển thực đơn, bỗng như chợt nhớ