
chóng lấy lại vẻ lạnh lùng
thường nhật, bạn gái cũng chỉ theo sự sắp đặt mà thôi, ai chẳng như ai, đối với
anh mà nói chẳng có gì khác biệt.
Tiết Lễ Giai hứng thú đứng xem nào nhiệt từ đầu đến
cuối, ánh mắt độc ác chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Cô hỏi Hàn Mặc Ngôn với ý chẳng tốt đẹp gì: “Hàn tổng
không đuổi theo cô Ngô sao?”.
“Không có việc gì thì ra ngoài đi”.
Không phải là Hàn Mặc Ngôn không biết Ngô Kỳ thích
anh, mong muốn điều gì, nhưng mà… có cần thiết không?
Vốn dĩ cũng chỉ là một giao dịch mà thôi.
Đã qua rồi cái thời tin vào cái gọi là tình yêu, cũng
quên mất… cảm giác yêu một người.
Đang định rời khỏi văn phòng, anh nhận được thông báo
có email, cùng lúc điện thoại báo có tin nhắn.
Mở ra xem, cùng một nội dung.
Tám giờ tối nay, họp mặt gia đình, tầng trên cùng
khách sạn Thánh Đỉnh.
Ký tên: Hàn Sâm.
Đó là tên của bố anh, cũng một bản tính lạnh lùng như
anh.
Mẹ mất từ khi mới lên hai, Hàn Mặc Ngôn không còn nhớ
gì về người mẹ dịu dàng nhân hậu đoan trang đẹp nổi tiếng giới xã giao ngày đó.
Thứ duy nhất xuất hiện trong ký ức của anh là người bố lạnh lùng trầm mặc kiệm
lời và hàng loạt người tình thay như thay áo của ông.
Những người phụ nữ đó có muôn vàn xuất thân, muôn vàn
hình dáng, muôn vàn các kiểu quần áo xa xỉ khác nhau, mỗi người một kiểu nước
hoa riêng biệt, đền rồi đi… Cuối cùng cả ngôi biệt thự to lớn chỉ còn lại hai
bố con Hàn Sâm và Hàn Mặc Ngôn im lặng đối diện nhau.
Quan hệ giữa bố con họ giống như quan hệ nuôi dưỡng
giữa người giám hộ và người được giám hộ, quan hệ đó khiến cho Hàn Mặc Ngôn sớm
có được ý thức độc lập hơn các bạn cùng lứa, thời còn đi học, anh cũng chẳng
bao giờ tâm sự với bất cứ ai về hoàn cảnh gia đình mình.
Còn sau đó…
Hàn Mặc Ngôn khẽ nhắm mắt lại. … Sau đó anh theo học
về tiền tệ, thi MBA(1), ngay từ thời đại học đã học cách phân tích thị trường,
tìm cơ hội kinh doanh.
(1) MBA là cụm từ viết tắt của Master of
Business Administration, thạc sĩ quản trị kinh doanh.
Về phương diện này, bố anh rất đãi ngộ con mình, tuy
không ra mặt giúp đỡ và tương trợ, nhưng ít nhất bố đã cho anh một khoản tiền
lớn để khởi nghiệp, công khai hoặc ngầm cho Hàn Mặc Ngôn sử dụngcác quan hệ của
mình. Mang trong mình dòng máu của một thương nhân cộng với đầu óc nhanh nhạy,
Hàn Mặc Ngôn chỉ gặp chút ít khó khăn thuở ban đầukhởi nghiệp, giai đoạn tiếp
theo mọi việc hoàn toàn thuận buồm xuôi gió.
Thời gian này anh dọn ra ngoài biệt thự của gia đình,
mua nhà riêng, còn quan hệ bố con thì vẫn thế, chỉ là ít gặp nhau hơn, Hàn Mặc
Ngôn cũng không biết ở nhà, bố anh có còn liên tục thay đổi tình nhân như trước
nữa hay không.
Bố anh cũng không bao giờ nói gì với anh về chuyện đó,
không phải vì có gì khó nói, chỉ là ông coi đó là việc riêng của bản thân mình,
không liên quan gì đến Hàn Mặc Ngôn.
Cứ như thế hết năm này qua năm khác, Hàn Sâm dần dần
giao cho Hàn Mặc Ngôn một số doanh nghiệp nhỏ, đều không phải những doanh
nghiệp ăn nên làm ra, cùng lắm duy trì được thu chi cân bằng. Khi tiếp nhận
những doanh nghiệp này, Hàn Mặc Ngôn lập tức tiến hành khảo sát và chỉnh đốn
nội bộ doanh nghiệp, xây dựng những kế hoạch mới. Doanh nhiệp nào không thể cải
tiến thì tiến hành thủ tục phásản hoặc chia tách sát nhập, gần như là đi đến
đâu là cải cách đại phẫu đến đó. Sự thực đã chứng minh Hàn Mặc Ngôn có một tố
chất kinh doanh bẩm sinh, không bao lâu sau, những doanh nghiệp đó đềuchuyển
mình mạnh mẽ từ thua lỗ sang làm ăn có lãi, chỉ cần vào tay Hàn Mặc Ngôn là mọi
chuyện được giải quyết ổn thỏa.
Tất cả mọi người đều công nhận anh là một trong những
người trẻ thành công nhất, là lớp kế cận ưu tú, chỉ có bố anh vẫn không hề lên
tiếng, hai bố con vẫn tiếp tục giữ trạng thái im lặng, Hàn Sâm rất bận, Hàn Mặc
Ngôn cũng vậy.
Bước chuyển lớn nhất là ngày sinh nhật lần thứ hai
mươi lăm của Hàn Mặc Ngôn, bố anh tặng anh một chiếc xe Lamborghini màu đen,
kèm theo bên trong một chân dài eo thon mặc nội y bằng ren đen.
Kết quả là Hàn Mặc Ngôn trả về nguyên đai nguyên kiện.
Còn Hàn Sâm thì nói với Hàn Mặc Ngôn một câu: Đã đến lúc con phải kết hôn rồi.
Thế là, mượn cớ họp mặt gia đình, ông đã sắp xếp cho
Hàn Mặc Ngôn đi xem mặt hết lần này đến lần khác.
Cũng có thể không thể gọi là xem mặt, mà là bố anh
mang đến trước mặt anh đủ loại cô gái, sau đó bảo anh rằng, nếu không phản đối
thì có thể thử xem.
Hàn Mặc Ngôn không nói hẳn ra là đồng ý, cũng không
một lời cự tuyệt.
Cho dù kết quả cuối cùng luôn là thất bại, nhưng bố
anh cũng chẳng nói câu nào, lại như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục
dẫn anh đi xem mặt người con gái khác.
“Anh Hàn, đến rồi ạ”.
Tiếng nói cung kính cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn
Mặc Ngôn, người phục vụ đã ra mở cửa xe.
Hàn Mặc Ngôn vào thang máy VIP đi thẳng lên tầng trên
cùng. Đây là một khách sạn khá xa hoa, cả tầng trên cùng chỉ chia làm bốn khu,
nhìn qua tường kính sát nền nhà, thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn thu gọn vào
tầm mắt, thiết kế tổng thể đơn giản nhưng chỗ nào cũng toát ra vẻ sang trọng.
Đ