
cùng lắm là Lục Nhiễm chịu được đến đứa thứ hai, còn
nếu một chọi một, cho dù mấy năm nay Lục Nhiễm không động tay chân, nhưng với
người học võ như cô, nếu giải quyết từng đứa sẽ chẳng thành vấn đề.
Lúc này điểm yếu lớn nhất của Lục Nhiễm nằm ở chỗ cô
là phụ nữ, thể lực không thể bằng đàn ông.
May mà cô đủ nhanh.
Ra tay một cách nhanh nhẹn và dứt khoát, lại nhằm vào
những chỗ yếu như bụng, họng...
Cũng có thể chúng không ngờ Lục Nhiễm lại ra tay,
trong chớp mắt chủ quan, chưa đầy một phút Lục Nhiễm đã đốn ngã ba tên đàn ông,
còn tiện tay cướp được chiếc gậy của một tên khác.
Thấy đối phương là người luyện võ, tên tóc vàng do dự
một lát, rồi vẫn bảo thuộc hạ tiếp tục bao vây và tấn công Lục Nhiễm, nếu Lục
Nhiễm là đàn ông, có thể chúng đã bỏ đi, nhưng vì đối phương là một cô gái...
bị một cô gái đánh cho phải rút lui, tin này mà lộ ra ngoài thì thật là mất
mặt.
Không thể ngờ Lục Nhiễm cầm gậy còn đáng sợ hơn khi
nãy, chỉ thấy cây gậy khua tít, rồi rầm rầm vài tiếng mà quá nửa đám người đi
theo đều đã bị ăn đòn, tên tóc vàng không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ.
Vẫy tay ra hiệu cho hai tên tâm phúc, riêng hắn giấu
theo một con dao sau lưng, từng bước tiến đến gần Lục Nhiễm.
Hắn cũng không muốn xảy ra án mạng, nhưng cô gái này
không hề biết cư xử một chút nào.
“Dừng tay ngay, nếu không tao giết nó bây giờ!”.
Lục Nhiễm sững lại, không biết từ lúc nào hai tên khốn
đã lại gần, kề con dao hoa quả vào cổ Lâm Tĩnh.
Lục Nhiễm khẽ nhếch mép cười gằn: “Có bản lĩnh thì cứ
ra tay đi, nếu chúng mày không giết được cả tao, tao sẽ cho tất cả chúng mày
cùng chết”.
Khi nói những lời này, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy sau
lưng lành lạnh.
Theo phản xạ, Lục Nhiễm tránh sang một bên.
Trong giây lát, đường phố mờ mờ bỗng nhiên sáng chói
ánh đèn.
Lục Nhiễm phút chốc thất thần, chính trong giây phút
ấy, động tác né tránh của cô bị chậm mất một giây, con dao rạch một đường trên
tay trái của cô, máu trào qua vết thương dài và hẹp thấm ướt cả cánh tay, đau
rát.
Ánh sáng chói mắt lúc nãy đã dần biến mất, Lục Nhiễm
quay lại, đạp tên đâm lén bằng đôi giày cao gót sáu phân, Lục Nhiễm cố nén cơn
đau mở to mắt, một chiếc Audi A6 đang từ xa tiến đến.
Xe của Hàn Mặc Ngôn.
Giữ chặt vết thương, cô chửi thầm trong lòng: Hàn Mặc
Ngôn, đồ ngốc.
Mười phút sau, cảnh sát bắt toàn bộ nhóm ẩu đả.
Đáng lẽ Lục Nhiễm cũng phải lấy khẩu cung, nhưng vì
Hàn Mặc Ngôn có quen biết, đánh tiếng cô đang bị thương phải đi viện nên lùi
sang ngày mai.
Đến trước mặt Lục Nhiễm, nhìn thấy vết thương của cô,
Hàn Mặc Ngôn thoáng chút bực bội, lẽ ra anh đã có thể đến sớm hơn một chút thì
cô đã không bị thương.
Nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất, Hàn Mặc Ngôn
bình tĩnh nói: “Tôi đưa cô đi bệnh viện”.
Trên xe của cảnh sát có một số băng gạc cấp cứu, Lục
Nhiễm quấn tạm mấy vòng, vẫn đau, nhưng không chảy máu nhiều nữa.
“Cứ đưa Lâm Tĩnh, cô gái đi cùng tôi về đã”.
Lục Nhiễm ngồi bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, đây không phải
lần đầu tiên cô đi chiếc xe này, xét về ngoại hình, chiếc xe này không có gì
xuất chúng, không có thân xe đẹp cá tính như Porsche, cũng không thanh thoát
hào hoa như Lamborghini, nhưng mọi tính năng đều hoàn hảo, tốc độ ổn định, kết
cấu động cơ hoàn thiện. Hàn Mặc Ngôn đã lái chiếc xe này ba năm, nhưng cả bên
trong lẫn bên ngoài xe vẫn sáng choang như mới.
So với những ông chủ suốt ngày thay xe như thay áo, rõ
ràng Hàn Mặc Ngôn... rất chung tình.
Xe đi vào đường lớn, rồi lại rẽ sang một đường khác.
Lục Nhiễm vội lên tiếng: “Nhầm rồi, nhà Lâm Tĩnh không
đi đường này”.
“Bệnh viện ở đường này”.
“...”.
Vẫn không có gì khác... những việc anh đã quyết định,
không ai thay đổi được.
Cánh tay đau buốt, cũng không còn sức mà tranh cãi,
Lục Nhiễm quay đầu đi chỗ khác.
Không thấy Lục Nhiễm trả lời, Hàn Mặc Ngôn hơi quay
lại: “Vết thương chảy máu nhiều, xử lý càng nhanh càng tốt”.
Lục Nhiễm ngạc nhiên quay lại nhìn Hàn Mặc Ngôn,
anh... đang giải thích?
Đèn đường loang loáng lướt qua, chiếu lên khuôn mặt
Hàn Mặc Ngôn ánh sáng loang lổ, tranh tối tranh sáng, cô không nhìn rõ được
thái độ của Hàn Mặc Ngôn, cũng giống như cô chưa bao giờ nhìn rõ người đàn ông
này...
Trong bệnh viện chỉ còn mỗi phòng cấp cứu đang mở cửa,
Hàn Mặc Ngôn mua sổ, đăng ký cho Lục Nhiễm.
Bác sĩ tháo băng gạc, vì máu khô bết lại nên băng gạc
bị dính vào da thịt, lúc gỡ ra chạm vào vết thương, đau quá, Lục Nhiễm cắn chặt
môi.
“Ai quấn băng thế này?”.
Lục Nhiễm vừa định trả lời, bác sĩ đã nhìn Hàn Mặc
Ngôn, giọng nói hơi buồn ngủ có phần thiếu kiên nhẫn: “Là anh phải không? Anh
có biết trước tiên phải sát trùng vết thương, băng gạc này không biết để từ bao
giờ rồi, còn nữa, có ai quấn băng thế này không?”. Đưa cuốn sổ y bạ cho Hàn Mặc
Ngôn: “Anh đưa bạn gái đi tiêm mũi phòng uốn ván, rồi quay lại đây rửa vết
thương để xem có phải khâu không?”.
Thái độ của bác sĩ khiến Lục Nhiễm cảm thấy khó xử, cô
đang định giải thích, Hàn Mặc Ngôn đã nói “vâng”, rồi đỡ cô đi tiêm.
Không tức giận, cũng không giải thích.
Trong lòng Lục N