
nh một ít cháo lên miệng, ma xui quỷ
khiến thế nào, Lục Nhiễm đưa ngón tay lên môi Hàn Mặc Ngôn gạt đi chỗ cháo
dính, bỗng Lục Nhiễm cảm thấy như có luồng điện chạy qua người.
“Cháo dính trên miệng”.
Lục Nhiễm tỉnh bơ lấy giấy ăn lau sạch ngón tay, nhưng
trái tim thì đập rộn ràng.
Hơi nhướn mắt lên, không biết có phải tại ánh đèn, gò
má Hàn Mặc Ngôn hơi ửng đỏ.
Một thoáng ấm áp xuất hiện.
Điều này trước nay chưa từng có, trái tim Lục Nhiễm
bỗng nhanh thêm vài nhịp.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt ngang, phá tan
bầu không khí ấm áp.
Lục Nhiễm giật mình, thấy Hàn Mặc Ngôn lấy điện thoại
ở trong túi áo, ra ngoài nghe.
Năm phút sau, Hàn Mặc Ngôn quay lại, khuôn mặt vẫn vô
cảm: “Một hạng mục chúng ta làm đại lý lần trước có chút vấn đề, phải quay về
ngay bây giờ”.
“Khoan đã…”
Hàn Mặc Ngôn hơi dừng bước, nghe cô nói hết.
“Anh bảo năm ngày nghỉ, hôm nay mới là ngày đầu tiên”.
Khẽ chau mày, Hàn Mặc Ngôn dứt khoát nói: “Có thời
gian sẽ quay lại bù”.
Lục Nhiễm mím môi, nắm chặt lòng bàn tay, móng tay bấm
vào thịt đau rát.
Cô tự nói với bản thân mình, Lục Nhiễm, đừng vội, vẫn
còn thời gian…
Vấn đề xảy ra do phía nhà máy, vì xảy ra sai sót trong
quá trình vận chuyển nên số lượng đến bến không đủ, phải mượn chỗ khác bù vào.
Và thế là, họ quay lại nhịp sống bận rộn hàng ngày.
Trong vòng mấy ngày cô chạy khắp nơi cùng Hàn Mặc
Ngôn, gần như họ chằng có lúc nào nghỉ ngơi.
Thực ra họ cũng quá quen với nhịp sống này.
Lục Nhiễm đã quên hết những việc xảy ra trên bãi cát,
chút ít không khí ấp áp cũng bị thổi bay. Không phải là Lục Nhiễm không muốn
oán thán, mà vì cô biết một số việc có oán thán cũng không được gì, chi
bằng cứ tập trung giúp Hàn Mặc Ngôn làm việc, biết đâu
còn có cơ hội lấy lại bốn ngày đã mất.
Mặc dù khả năng này là rất ít.
Lục Nhiễm cười, nhưng vẫn phải thử.
Cô quay sang nhìn Hàn Mặc Ngôn, vẫn đang sáng đèn làm
việc.
Lục Nhiễm làm xong cho công việc của mình, rồi gõ cửa
phòng của Hàn Mặc Ngôn: “Còn khoảng bao lâu nữa?”.
Nhìn đồng hồ, Hàn Mặc Ngôn bình tĩnh đáp: “Khoảng hai
tiếng nữa”.
Lục Nhiễm lơ đãng nhìn lên trần nhà, làm ra vẻ buột
miệng: “Thế em ra ngoài một lát, hai tiếng nữa quay lại”.
Thực ra cô cũng có thể tự về nhà, nhưng Lục Nhiêm vẫn
tham lam những phút giây được ở riêng bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, ít nhất là lúc đó
anh không phải làm việc.
Khẽ gật đầu, Hàn Mặc Ngôn không tiếp lời, lại chúi mũi
vào công việc.
Những đường nét trên khuôn mặc nhìn nghiêng của Hàn
Mặc Ngôn rất đẹp, về điểm này thì dù có nhìn thêm bao nhiêu lần, Lục Nhiễm vẫn
phải thừa nhận.
Khi Hàn Mặc Ngôn cúi xuống tập trung làm việc,
những đường nét như tạc tượng trên khuôn mặt càng hiện rõ ràng, trong không khí
yên lặng xung quanh, đặc biệt là lúc chăm chú nhìn tập tài liệu như đang ngắm
người trong mộng, ánh mắt ấy… chăm chú đến mức khiên người ta mê đắm.
Trong giây phút khoanh tay tựa cửa, Lục Nhiễm đang
định đi, bỗng cô để ý thấy cạnh giá treo áo, một chiếc ví màu đen rơi xuống
đất, lộ ra góc một tấm ảnh.
Lục Nhiễm cẩn thận rút trong một tập thẻ ngân hàng ra
một tấm ảnh ép cẩn thận.
Thời gian bên góc tấm ảnh là mấy năm về trước, nhưng
có thể nhận ra, tấm ảnh được bảo quản khá tốt, màu sắc vẫn sáng bóng như mới.
Bối cảnh của bức ảnh là một hồ nước trong vắt lấp lánh,
bên bờ hồ liễu bay trong gió, một cô gái đang dựa vào gốc cây nhìn lại, cười
hiền hòa.
Rõ ràng là người chụp đã rất dụng công, góc chụp tuyệt
đẹp, khiến người ta cứ muốn ngắm mãi.
Cô gái này… là Trang Tĩnh đúng không?
Không biết tại sao, cô thấy tim mình như có bóp chặt.
Trong một khoảnh khắc cô đã rất muốn xé nát tấm ảnh
chướng mắt đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt trả về chỗ cũ.
Không cần thiết phải cảm thấy khó chịu chỉ vì một bức
ảnh.
Cô ra khỏi công ty, lặng nhìn dòng xe cộ qua lại, đèn
đường đan nhau, chợt nhận ra là chằng biết đi đâu.
Nếu là trước đây, có lẽ sẽ về nhà đi ngủ, hoặc là giúp
Hàn Mặc Ngôn chuẩn bị những sự vụ khác, ví dụ như chuẩn bị tài liệu và kế hoạch
cần thiết để tiến hành bưới tiếp theo cho các hoạt động ở cuộc họp tìm kiếm cơ
hội kinh doanh lần trước, chính như Hàn Mặc Ngôn đã từng nói… cô là một trợ lý
quá cần mẫn.
Nhưng lúc này đây, cô thấy muốn làm gì khác, chỉ muốn
lang thang vô định.
Lục Nhiễm chợt nhớ có lần cô và Hàn Mặc Ngôn tiếp
khách, uống quá nhiều, cả hai đều không thể lái xe. Lúc đó quá muộn nên chẳng
còn chiếc taxi nào, thế là họ quyết định đi bộ về. Đêm hôm khuya khoắt, không
khí giá lạnh, đi một lúc trời lại mưa, cảm giác loạng choạng trên đôi giày cao
gót giờ lại phải tránh mưa, không cẩn thận ngã trẹo cả chân, đi không nổi. Hàn
Mặc Ngôn thấy thế, không nói một lời, cởi áo khoác đưa cho cô, rồi khom lưng
cõng cô về công ty.
Tấm lưng rộng lớn ướt sũng nước mưa, nhưng an toàn
chắc chắn như bến bờ vĩnh cửu.
Nhưng mà, không phải bến bờ của cô.
Điện thoại đổ chuông.
Thật ngoài dự đoán, là điện thoại của Hướng Diễn.
“Anh vừa xong một vụ lớn, nhưng đáng buồn hơn là chẳng
có ai để chia vui, em có thể gặp anh không?”.
Nghe giọng