
Hướng Diễn, Lục Diễn nhớ lại câu chuyện hôm
trước anh kể với cô.
Quá khứ của Hàn Mặc Ngôn, những thời khắc mà cô không
thể chạm tới và người anh đã từng yêu.
Cô không thể bắt mình không nghĩ đến những điều đó.
Đây thực sự là cảm giác tồi tệ tột đỉnh, nhưng cũng
không thể tiếp tục lừa mình lừa người… Lục Nhiễm nhắm mắt, cô vốn không phải
người như vậy…
Từ lúc nào không biết, cô đã trở nên hèn nhát thế này.
Hay bởi vì cô không thể bình tĩnh đối diện với tất cả
những gì liên quan đến Hàn Mặc Ngôn?
Lục Nhiễm dần bình tĩnh lại, nếu cô còn không dám trực
diện với quá khứ, thì sao có thể đối diện với tương lai của Hàn Mặc Ngôn?
“Vâng, Hướng Diễn, em cũng đang muốn hỏi anh một
việc”.
Hẹn xong địa điểm, cách chỗ Lục Nhiễm không xa, cô đi
bộ tới, mặc cho từng cơn gió mát thổi qua.
Hướng Diễn đã yên vị trong quán, vẫy tay gọi Lục
Nhiễm.
Vẫn nụ cười quen thuộc, những ngón tay dài với móng
tay như ngọc cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt, sáng lấp lánh.
Tuy rằng vẻ ngoài của Hướng Diễn đã rất khác xưa,
nhưng cảm giác thân thiết thì vẫn thế. Cô nhớ lại hình ảnh Hướng Diễn lúc phụ
đạo cho cô, cũng luôn yên lặng ngồi đợi cô như thế…
Dáng hình chàng sinh viên đeo kính xấu hổ ngại ngùng
trùng vào dáng hình Hướng Diễn bây giờ.
Lục Nhiễm chưa kịp mở lời, Hướng Diễn đã lên tiếng
trước: “Anh cũng không có ý gì khác, chỉ là… muốn tìm một người để chia sẻ. Đây
có thể coi là vụ kiện lớn nhất của anh từ khi quay lại đây, anh đã tốn bao
nhiêu thời gian chuẩn bị tài liệu, tìm sơ hở, đợi ngày ra tòa, bận đến nỗi
không có thời gian…”.
“Có gì đâu, chúc mừng anh!”.
Nghe Hướng Diễn nói, Lục Nhiễm đột nhiên không thể mở
miệng hỏi.
Người phục vụ đem lên một cốc nước chanh, Hướng Diễn
đón lấy rồi đưa qua phía Lục Nhiễm: “Anh nhớ lần trước em gọi nước chanh, cũng
chằng biết em thích uống gì, nên gọi cho em”.
“Cảm ơn anh”.
Không còn hứng thú đùa vui cùng Hướng Diễn, Lục Nhiễm
cảm thấy không biết nói gì.
“Mà em nói là có chuyện muốn hỏi anh? Chuyện gì thế?
Em nói đi”.
Lục Nhiễm định nói, nhưng không biết bắt đầu thế nào,
cô ngừng lại giây lại, châm rãi nói: “Anh còn biết những gì liên quan đến bạn
gái trước đây của Hàn Mặc Ngôn?”.
Hướng Diễn cũng lặng người, rồi cúi đầu cười đau khổ:
“Anh còn thắc mắc tại sao em nhận lời anh ngay thế, hóa ra cũng là vì anh ta”.
“Em xin lỗi…”.
“Không sao đâu… Anh không biết gì nhiều, vì lúc đó
cũng chỉ là vô tình nhắc đến thôi”. Dừng lại một lát, Hướng Diễn nói tiếp: “Chỉ
nghe nói tình cảm giữa họ rất tốt, ai cũng tưởng rằng tốt nghiệp xong là họ sẽ
lấy nhau, thế rồi, họ bất ngờ chia tay, sau đó cô gái đó đi, Hàn Mặc Ngôn cũng
biến mất một thời gian, không lâu sau thì làm thủ tục ra nước ngoài…”.
“Em biết rồi, cảm ơn anh”.
Thấy Lục Nhiễm khách sáo như vậy, Hướng Diễn thoáng
buồn, nhưng vẫn cười nói: “Em đừng khách sáo thế, để một hai hôm nữa anh lại đi
hỏi cho em”.
Biết rõ nhờ Hướng Diễn hỏi những việc như thế này thật
chẳng ra sao, nhưng mà… Lục Nhiễm không thể khống chế nổi ham muốn tỏ tường mọi
việc.
Lục Nhiễm khẽ trả lời: “Thế thì… phiền anh vậy, em
cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi”.
"Lục Nhiễm, có phải... Hàn Mặc Ngôn đối xử với em
không tốt không?".
Nghe vậy, Lục Nhiễm như bừng tỉnh, cô khẽ mỉm cười,
giọng điệu bình thản như không có gì xảy ra: "Không có, chuyện đó, anh ấy
rất tốt, mấy hôm trước đi công tác còn dẫn em đi dạo trên bãi biển". Giơ
tay xem đồng hồ, Lục Nhiễm cười nói: "Cũng đến giờ rồi, lát nữa anh ấy sẽ
đón em, em đi trước đây. Em cũng chúc mừng anh lần nữa, chúc anh sự nghiệp
không ngừng phát triển".
"Anh cũng chúc phúc cho em".
Nhìn theo bóng Lục Nhiễm dần xa, Hướng Diễn buông
thõng chiếc ly.
Nụ cười trên khuôn mặt cũng dần biến mất, Lục Nhiễm,
ngay cả anh còn nhận ra lòng dạ em đang để tận đâu, sao em cứ cố phải kiên
cường như thế, kiên cường để không cho ai thấy vết thương lòng của em sao?
Hàn Mặc Ngôn... anh ta thích em thật sao?
Ba ngày sau, Lục Nhiễm nhận được email của
Hướng Diễn, trong đó có khoảng mười mấy tấm ảnh.
Trong tích tắc mở những tấm ảnh đó ra, Lục Nhiễm cảm
thấy tim mình nghẹt thở, thậm chí cô phải dùng toàn bộ lý trí để giữ cho mình
im lặng khi xem những bức hình này.
Những tấm hình của bảy, tám năm về trước. Nhưng tấm
nào cũng ngọt ngào đến nhức mắt.
Đặc biệt là tấm ảnh đầu tiên: Trên quảng trường công
viên rộng lớn, những con chim hòa bình bay lượn trên không trung, đôi trai gái
ôm nhau như chốn không người, vẻ mặt chân thành trong ánh nắng ấm áp, sao mà họ
đẹp đôi đến thế.
Tấm thứ hai, hai người mặc áo lông dày cộp đứng trong
tuyết lạnh, đôi bàn tay lạnh cóng đến đỏ hồng vì đắp người tuyết, nhưng nụ cười
thì ngọt ngào đến ấm áp.
Tấm thứ ba trong vườn trường, bối cảnh là trời xanh
mây trắng và đường chạy điền kinh, trên vạch về đích, hai tay chàng trai đặt
lên đầu gối để thở, cô gái cầm khăn bông và chai nước suối lo lắng đỡ lấy chàng
trai, cả sân vận động rộng lớn là thế mà dường như chỉ có hai người...
Tấm thứ tư...
Chàng trai trong những tấm ảnh ấy hiển nhiên chính là
Hàn Mặc Ngôn