
êu cô sâu sắc, nhưng có thể bình yên
sống bên nhau hết cả cuộc đời cũng là một lựa chọn hay.
Không khí ở nơi chụp ảnh rất ấm áp, mặc mỗi áo cưới
cũng không thấy lạnh, Lục Nhiễm đứng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, chợt phát
hiện ra bị đèn chiếu thẳng vào mắt, cô giơ tay che mắt, đang định lên tiếng thì
đã thấy Hàn Mặc Ngôn đổi vị trí cho cô, nhiếp ảnh gia di chuyển ống kính chút
xíu, im lặng làm tiếp công việc của mình.
Chụp xong cả bộ ảnh, trán Lục Nhiễm đã lấm tấm mồ hôi.
Hẹn thời gian lấy ảnh, Lục Nhiễm đến phòng thay đồ cởi
bỏ chiếc áo cưới nặng nề, khoác lên mình bộ quần áo thường ngày, cùng Hàn Mặc
Ngôn ra khỏi cửa.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, vào đúng lúc Hàn Mặc Ngôn đẩy
cửa studio, họ gặp phải một người mà Lục Nhiễm không bao giờ muốn gặp.
Nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm, Trang Tĩnh cũng
vô cùng kinh ngạc.
Trang Tĩnh đến để đưa đồ hộ bạn, không ngờ gặp phải
họ, có điều, bên trong là studio, họ đến đây để…
Lục Nhiễm nhanh chóng trả lời nghi ngờ của Trang Tĩnh,
đều là những người đã trưởng thành, cô không ấu trĩ đến mức làm điều gì khiến
người khác khó xử, mặc dù là cô rất muốn đánh cô ta.
“Chị Trang Tĩnh, không ngờ đi chụp ảnh cưới lại gặp
chị ở đây”. Giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ nhất, Lục Nhiễm lấy từ trong túi ra một
tấm thiệp mời đưa cho Trang Tĩnh: “Tháng sau chúng tôi kết hôn, đây là thiệp
mời”. Giây phút ấy, đúng là Lục Nhiễm có đôi chút ác độc.
Quả nhiên, mặt Trang Tĩnh cũng hơi biến sắc, không
biết là do ảnh hưởng tâm lý hay là thật, nhưng giây phút ấy có hơi nhợt nhạt.
Hàn Mặc Ngôn nãy giờ yên lặng cũng đã lên tiếng: “Lục
Nhiễm, chúng ta đi thôi”.
Từ đầu đến cuối anh không hề nhìn Trang Tĩnh, chỉ có
Lục Nhiễm nói lời chào, rồi cùng Hàn Mặc Ngôn đi ngang qua Trang Tĩnh, bỏ qua
phản ứng của cô ta.
Ngồi trong xe, Lục Nhiễm lo lắng hỏi: “Lúc nãy… em có
giống vai nữ thứ ác độc trong phim truyền hình không?”.
Hàn Mặc Ngôn vốn chẳng bao giờ xem phim truyền hình,
ngẩn người giây lát, đáp: “Em không phải là vai thứ”.
Lục Nhiễm bất giác nở một nụ cười, nhìn ra ngoài cửa
sổ.
Hoặc vì đã biết trước những trở ngại, Lục Nhiễm bỗng
cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều: “Lúc nãy hình như Trang Tĩnh rất buồn đấy,
anh có cảm thấy đau lòng không?”.
Hàn Mặc Ngôn lắc đầu: “Cô ấy vẫn sống rất tốt, tại sao
anh phải đau lòng chứ?”.
Anh không phải là đồ đần, có thể Trang Tĩnh có buồn
khi thấy anh kết hôn, nhưng ai mà biết được trong đó phần nào vì tình cảm, phần
nào vì lòng tự ái bị tổn thương, cảm thấy anh đã không còn là chàng trai ngoan
ngoãn năm nào.
Hơn nữa, từ sự quyết đoán của sáu năm trước, Hàn Mặc
Ngôn đã biết rằng, Trang Tĩnh không phải là cô gái yếu mềm được nuôi dưỡng
trong lồng kính mà là một cô gái quyết đoán, biết rõ mình muốn gì. Những người
như thế, chắc chắn sẽ tự bảo vệ được mình.
Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ Tết.
Cái rét đặc trưng của những ngày giáp Tết càng khiến
lòng người háo hức, khắp nơi trên đường phố nhà nào nhà nấy đều dán những chữ
Phúc to đùng, đỏ rực, cùng những chiếc đèn lồng đỏ treo ở khắp nơi. Không biết
là ý kiến của ai, ngay cả cổng công ty cũng treo hai câu đố đỏ đón xuân rất
phong cách.
Vừa hết giờ làm, ai nấy vội vã về nhà.
Lục Nhiễm cũng không ngoại lệ, có điều, vừa về đến
nhà, cô đã nhìn thấy khuôn mặt sầm sì của Lục Tề. Lục Tề cũng bận rộn không kém
gì Hàn Mặc Ngôn, nên anh là người sau cùng biết tin Lục Nhiễm kết hôn. Khi biết
Lục Nhiễm sẽ lấy Hàn Mặc Ngôn, Lục Tề đã cực kỳ phản đối, có điều lúc này ván
đã đóng thuyền, Lục Tề không thể làm được gì, nên càng cảm thấy khó chịu.
“Anh, em có thể lấy được chồng, anh không phải nên ăn
mừng sao?”. Lục Nhiễm vẫn không hề để ý đến thái độ của anh.
Lục Tề không cười, đưa tay xoa đầu Lục Nhiễm theo thói
quen, giọng nói không giấu nổi cảm giác buồn bã: “Tiểu Nhiễm, em cảm thấy lấy
Hàn Mặc Ngôn có thể hạnh phúc được sao?”.
Lục Nhiễm tránh bàn tay Lục Tề: “Hạnh phúc hay không,
đã đến bước này thì em không muốn từ bỏ. Anh, anh không phải lo cho em, em sẽ
không để mình bị thiệt thòi đâu”.
Ánh mắt cố chấp ấy vẫn y nguyên như thời thiếu nữ… Cô
em gái một tay anh nuôi dưỡng… trước kia còn là con bé ngang ngược không chịu
nghe lời, vì tình yêu đơn phương với một người đàn ông mà như con thiêu thân
lao đầu vào lửa, hoàn toàn thay đổi bản thân, thoát ra khỏi sự bao bọc và bảo
vệ của anh. Nghĩ tới đây, Lục Tề đột nhiên có cảm giác như gả con gái đi lấy
chồng.
Chuyện tình cảm cũng giống như khi người ta uống một
cốc nước, chỉ người uống biết nóng lạnh người ngoài không thể xen vào.
Đầu tháng, Lục Nhiễm lại nhận được tin nhắn của Hướng
Diễn, sinh nhật anh.
-Lục Nhiễm cầm theo một tấm thiệp mời, suy nghĩ mãi,
cuối cùng cũng quyết định đi gặp Hướng Diễn một lần, gửi thiệp mời và nói rõ
mọi chuyện rồi sẽ về ngay.
Đến nơi, Lục Nhiễm mới biết, tiệc sinh nhật thực ra
chỉ mời mỗi mình cô.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hướng Diễn, Lục
Nhiễm biết lúc này mà đưa ra thiệp mời thì còn ác độc hơn cả khi gặp Trang Tĩnh
hôm vừa rồi, Hướng Diễn rất vui khi thấy cô đúng hẹn, đứng