
hắc chắn, tuy rằng
thỉnh thoảng có đôi chút tính khí trẻ con, luôn kiên định nhưng thỉnh thoảng
cũng có thể thay đổi vì người mình yêu, cũng biết ảo não khi làm sai một việc,
cũng biết khôn vặt, nhưng khi nghiêm túc thì cũng rất đáng sợ... điều quan
trọng nhất là không cô đơn, lãnh đạm như bây giờ, lãnh đạm với mọi người, lãnh
đạm với bản thân mình.
Trang Tĩnh uống một ngụm nước mát, nói vẻ áy náy:
"Xin lỗi đã làm mất thời gian của cô".
Ngẩng lên, thấy Lục Nhiễm không phẫn nộ, đau khổ, thất
thần như cô ta tưởng tượng, chỉ cười lịch sự. "Không có gì, cảm ơn chị đã
kể cho tôi nghe. Có điều, chị định cả đời này đắm chìm trong những ký ức này
sao?".
Trang Tĩnh giật mình.
Nụ cười của Lục Nhiễm có đôi chút tàn khốc: "Sống
mãi trong ký ức thì thật là đáng thương, bởi vì không còn ai đợi chị trên đất
cũ. Tôi không biết chị làm thế nào mà có thể sống yên lòng sáu năm ở nước
ngoài, nhưng tôi rất thành thật mà cho chị biết rằng, Hàn Mặc Ngôn không còn là
anh ngốc của sáu năm về trước để chị tùy ý thao túng. Chị có thể tự lừa mình
lừa người rằng Hàn Mặc Ngôn vẫn là vật sở hữu trong lòng bàn tay của chị, điều
đó là tùy chị, nhưng, chị hãy giữ lại suy nghĩ đó cho riêng mình. Chị Trang
Tĩnh, chị cũng không còn trẻ, đừng tiếp tục hao tổn sức lực nữa, nhân lúc còn
chưa đến tuổi da mồi tóc bạc hãy nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ tử tế mà lấy
làm chồng, đây mới là nhiệm vụ cấp bách hiện thời. Còn tự cho mình là phải,
chiếm đoạt chồng chưa cưới của người khác thì không phải một việc nên làm, hơn
nữa, tôi dám chắc rằng chị sẽ không thành công đâu".
Sắc mặt của Trang Tĩnh càng lúc càng nhợt nhạt, thậm
chí còn có vẻ đáng sợ. Lục Nhiễm không để ý đến cô ta, dứt khoát đứng dậy.
Cô không phải vai nữ chính bi kịch trong phim truyền
hình, nếu phải làm thế mới có được vai nam chính, thì cô thà là vai thứ ác độc
còn hơn.
Đang định quay đi, cô nghe Trang Tĩnh nói: "'Nếu
cô đã muốn đánh cuộc thì chúng ta hãy đánh cuộc xem, chưa đến cuối cùng thì
chưa biết ai thắng ai thua". Giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng.
Lục Nhiễm quay lại, cưòi khẩy: "Cuối cùng cô cũng
không vờ vịt nữa rồi".
Lục Nhiễm không tin người phụ nữ một thân một mình
phấn đấu nơi đất khách quê người vinh quy trở về, mà vẫn có thể ngây thơ như
một con thỏ trắng, vì như thế thì không thể tồn tại ở môi trường khắc nghiệt xứ
ngưòi.
Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến cô, có tâm kế hay không,
Trang Tĩnh đã lựa chọn buông tay thì không còn tư cách để tiếp tục cạnh tranh.
Lục Nhiễm đợi mấy ngày, luôn ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn,
nhưng vẫn chưa thấy Trang Tĩnh xuất hiện.
Phòng tranh của Đỗ Hàn khai trương vào một ngày đầu
năm, Lục Nhiễm đến cùng Hàn Mặc Ngôn. Tuy Hàn Mặc Ngôn và Đỗ Hàn xem mặt không
thành công, nhưng buôn bán không thành vẫn còn tình nghĩa, huống hồ, có vẻ như
Đỗ Hàn sắp trở thành con dâu nhà cô đến nơi.
Ngày khai trương, phòng tranh mời đến mấy họa sĩ khá
có tiếng tăm và hai cô minh tinh xinh đẹp, có cả phóng viên của đài truyền hình
địa phương đến phỏng vấn, và một số lượng khách khứa nên khá náo nhiệt.
Nhưng vì cái rét cắt da cắt thịt của tháng Giêng nên
khách khứa cũng không thể ở bên ngoài quá lâu, phòng tranh nhanh chóng chính
thức đi vào hoạt động.
Lục Nhiễm sợ Đỗ Hàn không đủ thanh thế nên mua đến hai
lẵng hoa đặt ở cửa, đến nơi mới thấy một hàng lẵng hoa dài kín cả con phố, cô
hỏi nhỏ Đỗ Hàn: "Chị kiếm đâu ra nhiều người thế?", rồi kín đáo liếc
nhìn hai cô minh tinh, "Lại còn mời được cả ngôi sao nữa".
Đỗ Hàn cười tự mãn, nháy mắt với Lục Nhiễm: "Thấy
tôi lợi hại không? Còn không nghĩ xem Đỗ Hàn này là ai chứ!".
Lục Nhiễm nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Vẫy tay chào Lục Nhiễm, Đỗ Hàn cười lớn: "Được
rồi, tôi đi tiếp khách đây, cô và Hàn Mặc Ngôn cứ ngắm tranh đi, ngắm được bức
nào thì mang đi, coi như tôi tặng".
Thế là, Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn, hai kẻ không có
chút tế bào nghệ thuật nào trong người, đi một vòng quanh phòng tranh, từ bức
đầu tiên đến bức cuối cùng.
Cả hai đều không có hứng thú về mặt này. Tính ra, hồi
cấp ba không biết đầu óc hâm hấp thế nào Lục Nhiễm còn tham gia vào vị trí tay
trống của một ban nhạc, nhưng sau đó bỏ bẵng đi, rồi bị Hàn Mặc Ngôn thay đổi
dần dần thành ra hứng thú bây giờ của cô cũng chỉ có mỗi công việc và công việc
mà thôi.
Thực ra cũng không có gì không tốt, vì kiếm tiền vốn
không phải một việc xấu. Xem hết một vòng, Lục Nhiễm hỏi nhỏ: "Anh thấy
bức nào đẹp?".
Hàn Mặc Ngôn trầm ngâm một lúc, thật thà trả lời:
"Cũng như nhau cả".
Lục Nhiễm gật đầu: "Em cũng cảm thấy thế, chẳng
hiểu gì cả...".
Vừa nói xong đã thấy Đỗ Hàn, sau khi đi một vòng khách
khứa quay lại, tươi hơn hớn: "Thế nào hả? Toàn là kiệt tác đúng không? Đều
mang hơi thở thời đại, cậu nhìn bức Đứa trẻ ăn quả táo kia có nhớ về Newton, về
Turing, nghĩ về một sự mất mát mơ hồ. Còn bố cục hư ảo của bức Đường xa kia có
khiến cậu nhớ đến những tác phẩm văn học hoang đường của thế kỷ mười bảy? Thật
là lãng mạn bí ẩn xen lẫn cảm giác hoang vu trống trải... Đúng rồi, còn bức kia
nữa...".
Hàn