
Vâng, con biết rồi".
Mẹ còn tưởng Lục Nhiễm sẽ cự cãi lại, không ngờ cô chỉ
nói vậy, tiếp theo là tiếng khép cửa nhẹ.
Bệnh viện Trung tâm cách đó khá xa, Lục Nhiễm mất nửa
tiếng mới đến nơi.
Lúc này, bệnh viện vắng vẻ một cách khác thường, nhưng
đã đến đây, cô cũng không có ý định về ngay, cô hỏi lễ tân số phòng rồi đi lên
tầng.
Bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, lên đến tầng trên,
cô mở cửa khoa nội trú.
Cô y tá trực nói Trang Tĩnh đã qua khỏi nguy hiểm, Lục
Nhiễm cũng không hỏi thêm... Đang suy nghĩ, chợt toàn thân cô tê cứng lại.
Trong hành lang bệnh viện, có một dáng hình quen thuộc
đang đứng đó.
Quen thuộc đến nỗi, mấy tiếng trước, anh vẫn còn đang
ở cạnh cô.
Cứ cầm nắm đấm cửa mà đứng yên ở đó, Lục Nhiễm không
biết bước tiếp theo nên làm thế nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi.
Hàn Mặc Ngôn làm sao mà biết được?
Sao anh biết được Trang Tĩnh đang ở đây? Sao anh lại
đến đây? Anh có biết là cô đã xóa tin nhắn đi không? Hết câu hỏi này đến câu
hỏi khác.
Trong lúc cô do dự, Hàn Mặc Ngôn đã vào trong phòng
bệnh.
Lý trí bảo cô, tốt nhất nên rời khỏi nơi này, coi như
chưa hề có việc gì xảy ra. Cô sắp làm đám cưới với Hàn Mặc Ngôn rồi, không thể
phạm sai lầm vào thời điểm này.
Nhưng... cô sao có thể tiếp tục nhẫn nại? Làm những
việc lừa mình lừa người.
Cuối cùng cô cũng mở cửa, đi về phía phòng bệnh của
Trang Tĩnh, hành lang yên ắng, đèn trong các phòng đều đã tắt hết. Lục Nhiễm đi
đến trước cửa, có thể nghe được cả những âm thanh bên trong, hình như là tiếng
nói chuyện, tuy không thật rõ ràng.
Tay cô đặt trên cánh cửa, định gõ, lại thôi.
Tay run run, cô đang sợ.
Vẫn là nỗi lo sợ bấy lâu nay, một nỗi lo sợ trong tiềm
thức rằng Hàn Mặc Ngôn là của Trang Tĩnh, còn hiện tại, chỉ là cô đánh cắp đuọc
mà thôi.
Cửa bỗng mở ra, Lục Nhiễm đối diện Hàn Mặc Ngôn.
Mấy giây im lặng.
Lục Nhiễm lùi lại, quay đi, cô muốn đi càng xa càng
tốt.
"Lục Nhiễm, sao em lại ở đây?".
Lục Nhiễm khẽ hít một hơi thật sâu, không quay lại
hỏi: "Thế tại sao anh cũng ở đây?".
"Anh đến thăm người bệnh".
Thấy Lục Nhiễm định nói gì lại thôi, Hàn Mặc Ngôn đóng
cửa lại, thoáng thở dài: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi".
Dưới sảnh có một quán café mở cửa hai mươi tư giờ, lúc
này chỉ có mấy người ngồi trong góc, tiếng nói chuyện rì rầm.
Trên đường Lục Nhiễm nghĩ rất nhiều, nhưng khi trấn
tĩnh ngồi xuống, lại thành ra im lặng.
Ngồi đối diện cô là Hàn Mặc Ngôn, cô không thể giữ
được vẻ bình tĩnh lạnh lùng như khi đứng trước mặt Trang Tĩnh.
Ngón tay mân mê cốc café, cô khẽ hỏi: "Anh biết
cô ấy bị thương à?".
Hàn Mặc Ngôn gật đầu: "Ừ, có người gọi điện cho
anh".
Giọng nói hoàn toàn bình tĩnh như mọi khi.
Lục Nhiễm như vô ý hỏi: "... Anh không hiếu kỳ
xem tại sao em biết à?".
"Bệnh viện gọi điện thoại, họ nói trước đó đã có
người nhắn tin hỏi, nhưng anh không trả lời". Ngừng một lát, mới tiếp tục:
"Anh nghĩ chắc em đã đọc đưọc".
Hóa ra cô đã bị phát hiện,
Hành động này của cô thực là đáng xấu hổ. Nắm chặt
những ngón tay cầm cốc, Lục Nhiễm cúi xuống nhìn bọt café trong cốc: "Rồi
sao nữa?".
"Sao hả?".
Đắn đo cân nhắc lựa lời, Lục Nhiễm lãnh đạm hỏi:
"Hôn lễ của chúng ta có cần lui lại không?".
"Tại sao?".
"Anh không trách em à? Còn nữa... nghe tin cô ta
bị tai nạn, chắc anh đau lòng lắm?",
Câu trả lời của Hàn Mặc Ngôn nằm ngoài dự định của cô:
"Việc này thì có liên quan gì đến hôn lễ của chúng ta".
Nghe thế, Lục Nhiễm giật mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu
lên, nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt.
Ánh đèn trong quán café không đủ sáng, ngũ quan của
người đàn ông trong tranh tối tranh sáng trở thành những nét lập thể, giống hệt
bức tượng điêu khắc vô cảm trong lớp hội họa.
Vẫn là vẻ mặt không thay đổi từ khi cô quen anh.
Hàn Mặc Ngôn nhíu mày, giọng nói cố chút bất lực:
"Em cảm thấy anh sẽ thế nào? Nối lại tình cũ, rồi dứt khoát chia tay em
khi ngày cưới đã gần kề... nguyên nhân là vì em xóa tin nhắn của anh".
Lục Nhiễm mở miệng, nhưng không biết nói gì.
Bởi vì sự thực đúng là cô nghĩ như thế.
Đối diện với một Trang Tĩnh tự tin có thừa, đúng là
Lục Nhiễm quá tự ti, họ quen nhau, yêu nhau bao nhiêu năm như thế, cô không bao
giờ có thể xen vào.
"Hàn Mặc Ngôn, có thật là... anh không còn tình
cảm gì với cô ta nữa không?".
Bất giác ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Hàn Mặc Ngôn,
chờ đợi vào lo sợ... hoàn toàn khác xa một Lục Nhiễm trong quá khứ.
Hàn Mặc Ngôn bỗng bật cười: "Lục Nhiễm, có phải
là em không hề tin anh? Anh phải làm thế nào thì em mới tin anh?".
Câu hỏi đó cô đã hỏi không dưới một lần. Lục Nhiễm
ngưng lại mấy giây. Phải làm thế nào thì cô mới tin anh?
Từng nghe người khác kể về tình yêu của họ, từng nhìn
thấy, những hình ảnh đẹp đẽ trong quá khứ của họ, thậm chí còn tận mắt chứng
kiến trạng thái thất thần say rượu của Hàn Mặc Ngôn khi gặp lại Trang Tĩnh, cô
không thể làm như không biết gì. Mặc dù hết lần này đến lần khác cô tự nói với
bản thân mình, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, nhưng nỗi ấm ức trong
lòng vẫn y nguyên, không thể rũ