Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323082

Bình chọn: 8.00/10/308 lượt.


Nhưng mà...

Lục Nhiễm nắm chặt nắm đấm cửa, mở cửa phòng bệnh, đi

ra ngoài.

Nếu không đi, cô thật không biết mình sẽ làm gì.

Gió thổi bay áo khoác ngoài, Lục Nhiễm bỗng muốn châm

một điếu thuốc.

Không phải để hút, mà đơn thuần chỉ là châm lên một

điếu thuốc, để chất nicotin khiến cô tê dại.

Cô sờ khắp túi áo và túi xách, không thấy thuốc, chỉ

thấy chiếc nhẫn cưới.

Chiếc nhẫn cưới vừa mới lấy về, vừa khít trên ngón tay

áp út, nghe đồn đây là vị trí gần tim nhất, nhưng mà chiếc nhẫn cưới tuyệt đẹp

cũng không thể làm dịu bớt sự bất an trong lòng cô.

Điện thoại đổ chuông.

Là giọng của Hàn Mặc Ngôn: "Lục Nhiễm, em đi đâu

rồi".

Lục Nhiễm im lặng một lát rồi trả lời: "Ở bên

ngoài, đang chuẩn bị về".

"Để anh đưa em về".

"Vâng, khi nào thì anh về?".

Hàn Mặc Ngôn im lặng một lát, đầu dây bên kia loáng

thoáng giọng người phụ nữ, sự nhẫn nại của Lục Nhiễm bỗng hoàn toàn cạn kiệt:

"Thôi, không cần đâu, em tự về đây".

Cô tắt điện thoại.

Cô rất kiên định rất kiên định muốn lấy Hàn Mặc Ngôn.

Nhưng... cô không thể xác nhận Hàn Mạc Ngôn có thật

lòng muốn lấy cô hay không.

Nếu Trang Tĩnh không biến mất, mà cứ tiếp tục xuất

hiện bên cạnh Hàn Mặc Ngôn như thế này, thì cô thật không thể chịu đựng thêm.

Cách nhanh nhất để một người biến mất là thế nào?

Chắc chắn không phải là ngồi chờ cô ta tự biến mất.

Lục Nhiễm ngủ đúng một ngày, tỉnh dậy thì gọi cho Lục

Tề. Nghe giọng em gái, Lục Tề rất vui.

Cùng phải, thời gian này Lục Tề khách khứa suốt, nhưng

chỉ nghe qua một hai câu anh đã phát hiện ra Lục Nhiễm có chuyện gì.

"Tiểu Nhiễm, em có chuyện gì muốn nói với anh

à?".

Lục Nhiễm cố cười, tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại,

những vấn đề vốn khó nói này bỗng dễ dàng buột ra khỏi miệng: "Anh, anh có

thể khiến cho một người vĩnh viễn biến khỏi khỏi phạm vi cuộc sống của em

không?".

Lục Tề giật mình: "Có người nào đeo bám em

à?".

"Không phải em, mà là Hàn Mặc Ngôn".

Một lát im lặng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Buổi chiều anh về nhà, em đừng đi đâu nhé".

Sau một buổi trưa yên ổn, Lục Nhiễm ngồi trong ánh

nắng mỏng manh giữa ngày đông giá rét, kể lại tất cả mọi chuyện cho Lục Tề.

Cô biết rõ đây không phải một lựa chọn hay, đối với

những việc của bản thân cô, Lục Tề còn lo lắng hơn cả cho chính bản thân mình,

nhưng cô cũng không thể nhẫn nại thêm... cô muốn tìm một người để dốc hết nỗi

lòng.

Nghe xong, Lục Tề im lặng khác thường.

"Tiểu Nhiễm, nếu Trang Tĩnh biến mất, liệu em và

hắn ta có thể...".

Lục Nhiễm trả lời rất nhanh: "Em không

biết".

Lục Tề bình tĩnh nói: "Để cho cô ta biến mất khỏi

cuộc sống của em thì rất đơn giản, vấn đề là làm thế nào để cô ta biến mất khỏi

cuộc sống của em và Hàn Mặc Ngôn. Tiểu Nhiễm, em dốc toàn lực để duy trì mối

quan hệ này có đáng không? Đã lâu lắm rồi anh không thấy em cười với anh? Yêu

cầu của anh rất đơn giản, chỉ cần em vui vẻ, em có thể nói với anh là em rất

hạnh phúc... nhưng hiện giờ anh không thể tìm thấy dù chỉ chút ít điều đó trên

khuôn mặt của em. Anh đau lòng lắm, em biết không?".

Lục Tề rất ít khi nhiều lời như vậy, có thể đây là lần

đầu tiên.

Ánh mắt Lục Nhiễm trở nên xa xăm giây lát rồi lấy lại

sự bình tĩnh, cô lấy chiếc nhẫn cưới từ trong túi ra.

"Cũng chỉ còn một bước nữa thôi, anh, hãy kệ em

một lần cuối đi".

Lục Tề xoa đầu Lục Nhiễm, nói: "Được rồi".

Không ai có thể nghi ngờ về hiệu suất làm việc của Lục

Tề.

Ngày thứ ba Lục Nhiễm đến bệnh viện Trung tâm, Trang

Tĩnh đã không còn ở đó, hỏi thăm lễ tân, chỉ nhận được câu trả lời: "Bệnh

nhân chuyển viện rồi".

Cảm thấy như trút đưọc gánh nặng, nhưng cũng có vài

phần tội lỗi.

Dù gì thì cô cũng giấu Hàn Mặc Ngôn việc này.

Nhưng... cũng không hối hận, Lục Nhiễm vốn không phải

thiện nam tín nữ gì, cứ coi như tự lừa mình lừa người, nhưng mà chưa cần ra

trận đã giải quyết xong việc của Trang Tĩnh là tốt lắm rồi.

Hôn lễ đang đến gần, chính xác là chưa đến nửa tháng

nữa.

Sau Tết là khoảng thời gian tiệc tùng nhiều nhất, đằng

nào thì mẹ đã lo liệu hết mọi việc cưới xin, nên Lục Nhiễm chỉ việc theo sau

Hàn Mặc Ngôn đến hết cuộc gặp này đến cuộc gặp khác, tiện thể cũng chuyển được

bao nhiêu thiệp mời.

Gió lặng sóng ngừng, Lục Nhiễm mân mê chiếc váy cưới,

chờ đợi ngày trọng đại đang đến gần.

Truớc đám cưới một tuần, Hàn Mặc Ngôn gọi điện cho Lục

Nhiễm: "Mang theo hộ khẩu, chứng minh thư".

Xe của Hàn Mặc Ngôn đỗ ở cổng cục Dân chính.

Từng đôi tình nhân xếp hàng chờ đợi, cũng không có gì

vội vã, Lục Nhiễm thong thả theo sau Hàn Mặc Ngôn. Lúc này, người đến đăng ký

không nhiều. Cô dâu xếp hàng ngay trước Lục Nhiễm hắt xì vì lạnh, rồi quay lại

cười với cô, niềm nở hỏi: "Anh chị cũng đến đây lần đầu ạ?" Nói xong,

mới thấy mình thật ngớ ngẩn, lại vội vã: "Em nhầm, em nhầm, chắc chắn là

lần đầu rồi. Tại em căng thẳng quá, mà anh chị bình tĩnh thật đấy, anh chị

không hồi hộp à?"

Cô gái nói một mạch, điệu bộ lo lắng nhung không giấu

được cảm giác ngọt ngào.

Chú rể đứng bên cạnh thơm một cái vào má cô gái, cười:

"Vợ mình đáng yêu quá".

"Đáng ghét, bao nhiêu ng


Teya Salat