
bỏ.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại
Hàn Mặc Ngôn nhận điện thoại, "Ừ" một tiếng,
lông mày càng lúc càng cau lại, Lục Nhiễm cũng cảm thấy lo lắng, đợi anh nói
xong điện thoại mới hỏi: "Sao thế?".
Cầm áo khoác lên, Hàn Mặc Ngôn trả lời đơn giản:
"Bác sĩ gọi, em... đi cùng anh nhé".
Trang Tĩnh bị thương ở sau đầu và chân trái, vốn dĩ
tình trạng đã ổn định, nhưng không biết tại sao hiện giờ lại xuất hiện hiện
tượng khó thở.
Theo sau Hàn Mặc Ngôn, thấy anh lo lắng mọi thứ, giống
như anh đã từng chăm sóc cô ta trong quá khứ, Lục Nhiễm cảm thấy cảm xúc lẫn
lộn trào dâng trong lòng.
Ngồi trên chiếc ghế nhựa ở hành lang trống trơn trong
bệnh viện, Lục Nhiễm dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm tỉnh dậy, cô thấy đang đắp trên mình chiếc áo
khoác của Hàn Mặc Ngôn. Điều hòa trung tâm của bệnh viện không tốt lắm, nhưng
cô vẫn thấy ấm áp lạ kỳ.
Hành lang tối om, thỉnh thoảng mới có vài tiếng động
khe khẽ. Lục Nhiễm do dự một lát.
Giờ này, chắc Hàn Mặc Ngôn đang ở bên cạnh Trang Tĩnh,
cũng phải, cô ta đang bị thương, xét về tình về lý cô không thể có ý kiến gì...
nhưng mà...
"Uống trà sữa đi, máy nước nóng hỏng rồi, chỉ có
trà sữa thôi".
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy cánh tay của Hàn Mặc Ngôn đưa
qua, những ngón tay dài đang cầm chiếc cốc giấy, trong bóng tối những đường nét
trên khuôn mặt càng trở nên lạnh lùng.
Ngẩn ngơ nhận lấy cốc nước trong tay Hàn Mặc Ngôn,
bỏng rát.
Quá nóng.
Hàn Mặc Ngôn đỡ lấy rồi đặt cốc nước sang một bên:
"Hơi nóng".
"Không sao, trời lạnh thế này, nóng càng
tốt".
Lục Nhiễm cố ý cầm lấy cốc giấy, mặc cho hơi nóng từ
bàn tay lan tỏa khắp cơ thể.
Mấy giây yên lặng, Lục Nhiễm đang định lên tiếng, bị
tiếng chuông cắt ngang.
Phòng bệnh của Trang Tĩnh.
Hàn Mặc Ngôn cũng ngớ ra một giây, rồi đi theo y tá
vào phòng bệnh, Lục Nhiễm đứng ở cửa phòng, không biết có nên vào hay không.
Y tá làm một số kiểm tra đon giản, cười nói:
"Tỉnh rồi, không sao rồi", rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Giọng nói của Trang Tĩnh vẫn dịu dàng êm tai, cộng
thêm một chút yếu ớt, càng khiến ngưới ta thương xót: "Anh Ngôn, cảm ơn
anh".
Hàn Mặc Ngôn bình thản: "Không có gì".
"Anh ghét em đến thế à? Ghét em đến nỗi cứ nói
những lời khách sáo đó với em?".
"Đâu có".
"Em bị tai nạn thế này anh đừng nói với bố mẹ em
nhé"
"Đó là việc riêng của cô".
Trang Tĩnh khẽ thở dài: "Anh Ngôn, chúng ta nhất
định phải thế này sao?".
"Nghỉ ngơi cho khỏe". Hàn Mặc Ngôn chuyển đề
tài: "Có muốn ăn gì không?".
"Em không đói lắm, anh lấy cho em chút nước được
không?".
"Được rồi".
Nói xong, Hàn Mặc Ngôn lại quay ra.
Lục Nhiễm hỏi: "Tối nay anh ở đây à?".
"Tại sao?". Hàn Mặc Ngôn nghi hoặc nhìn Lục
Nhiễm: "Anh chỉ đang làm nghĩa vụ của một người bạn mà thôi".
Cũng không muốn vô lý gây chuyện, Lục Nhiễm cầm lấy
cái cốc trong tay Hàn Mặc Ngôn. "Nghĩa vụ của anh cứ giao cho em, anh về
đi".
Hàn Mặc Ngôn chỉ hơi do dự rồi nói: "Cũng
được".
Rót xong nước, Lục Nhiễm gõ cửa, đi vào, nhìn thấy cô,
Trang Tĩnh sững lại, nhưng nhanh chóng nở một nụ cưòi: "Cô sợ chúng tôi
gặp nhau đến thế cơ à?".
Cô ta cố ý công kích Lục Nhiễm.
Lục Nhiễm bình thản nói: "Cũng hơi hơi, vì thế,
cô sẽ không có cơ hội gặp lại anh ấy đâu. Viện phí đã đóng đầy đủ rồi, cô không
phải lo lắng gì hết, có việc gì thì cứ gọi điện cho bạn cô, tôi không tin là ở
đây cô chỉ quen có một mình Hàn Mặc Ngôn"
Lục Nhiễm đặt cốc nước xuống, quay đi, đột nhiên
Trang Tĩnh cao giọng gọi: "Cô Lục!".
Lục Nhiễm không quay lại, chỉ đứng im hỏi: "Có
việc gì thế?".
Trang Tĩnh bỗng trở nên yếu đuối, giọng nói như khóc
lóc cầu xin: "Nhường Hàn Mặc Ngôn cho tôi được không, tôi rất yêu anh ấy,
tôi cũng rất hối hận, sáu năm qua, không một giờ phút nào tôi không nhớ về anh
ấy, nhớ đến phát điên mà không dám quay trở về, vì sợ anh ấy lạnh nhạt... Cô
Lục, tôi không còn trẻ nữa, còn cô thì vẫn xinh đẹp, trẻ trung, cô có thể tìm
được người còn tốt hơn cả Hàn Mặc Ngôn, hà tất phải tranh giành với tôi một
người đàn ông vốn dĩ chẳng hề yêu cô?".
"Tôi không muốn mất anh ấy, tôi cầu xin cô
đấy".
Đã biết có ngày hôm nay, sao trước kia còn làm như
vậy.
Tự cô không biết giữ gìn, nên cũng đừng trách người
khác.
Lục Nhiễm cầm nắm đấm cửa, không hề xúc động:
"Không phải chỉ một mình chị yêu anh ấy, chị chỉ yêu anh ấy một hai năm,
còn tôi đã yêu anh ấy sáu năm rồi, chị cảm thấy tôi có thể buông tay
không?".
Bỗng rầm một cái, Trang Tĩnh từ trên giường ngã xuống.
Bình nước truyền rơi xuống vỡ tan, chiếc chân trái bị
thương cũng thõng xuống.
Lục Nhiễm kinh hãi quay lại, nhưng đã có người đẩy cửa
chạy vào đỡ lấy Trang Tĩnh đang ngã xuống nền nhà.
Mặt Trang Tĩnh trắng bệch, ngã vào lòng Hàn Mặc Ngôn,
ngón tay trở nên tím bầm vì tóm chặt lấy áo khoác ngoài của Hàn Mặc Ngôn, như
thể sẽ ngưng thở ngay lập tức, yếu đuối đến mức không thể chịu đựng thêm bất cứ
điều gì.
Cô gái đẹp dịu dàng mà kiên cường kia, đang hoàn toàn
dựa vào lòng bạn, ngay cả Lục Nhiễm đứng ngoài cũng cảm thấy thật đáng thương.
Người phụ nữ ấy có khả năng gây thiện cảm trời sinh.