Pair of Vintage Old School Fru
Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323041

Bình chọn: 8.00/10/304 lượt.

ười thế này...".

Khuôn mặt cô gái ửng đỏ, cười xấu hổ.

Không thể diễn tả được cảm giác đang dâng trào trong

lồng ngực Lục Nhiễm lúc này, thế mới là vợ chồng, còn thái độ băng giá của cô

và Hàn Mặc Ngôn, không biết nên gọi là gì.

"Em đang nghĩ gì thế?".

Cố giấu ánh mắt hâm mộ, Lục Nhiễm bình thản đáp:

"Không có gì".

Giọng nói trầm thấp: "Lục Nhiễm..."

Có ai đó nắm chặt bàn tay cô. Lục Nhiễm giật mình,

quay đầu lại, gặp ngay ánh mắt của Hàn Mặc Ngôn, hai con mắt đen láy.

Giữa ngày đông lạnh giá, bàn tay của Hàn Mặc Ngôn thực

sự ấm áp, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa sưởi ấm cả trái tim cô, Lục Nhiễm bỗng

cảm thấy không biết nên làm thế nào?

Trước nay vẫn luôn là cô theo đuổi Hàn Mặc Ngôn, cô

chưa từng nghĩ lại có lúc được đứng cạnh anh thế này. Khoảng cách gần trong

gang tấc, gần đến mức có thể giữ tay nhau cả cuộc đời.

Hàn Mặc Ngôn nói như than: "Lục Nhiễm, chúng ta

sắp kết hôn rồi".

Lục Nhiễm trả lời theo phản xạ: "Em biết

rồi".

Hàn Mặc Ngôn: "Thế em có thể vui lên một chút

được không?".

Lục Nhiễm nhếch môi, nặn ra một nụ cười: "Em rất

vui mà".

Bàn tay đang nắm tay cô càng thêm xiết chặt, giọng nói

của Hàn Mặc Ngôn như một sự thỏa hiệp: "Anh hoàn toàn tự nguyện kết hôn

với em mà không liên quan gì đến Trang Tĩnh, em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh không

muốn nhìn thấy em như bây giờ..."

Một lát im lặng, Lục Nhiễm mới hỏi lại: "Như thế

nào?".

Hàn Mặc Ngôn không nói gì, như là không biết nên diễn

tả thế nào.

Thực ra... không phải đợi đến lúc Hàn Mặc Ngôn nói ra,

bản thân Lục Nhiễm cũng biết, âu sầu ủ dột, mất tinh thần, cho dù hạnh phúc

ngay trước mắt vẫn cảm thấy bất an, giống như là nhìn trăng trong bóng nước.

Cô cũng nên cảm thấy yên ổn rồi mới phải.

Rõ ràng là họ sắp kết hôn.

Bàn tay trong tay Hàn Mặc Ngôn rịn mồ hôi, tim cô cũng

đập nhanh hơn, cô vẫn luôn thích người đàn ông này, nhưng...

"Người tiếp theo..."

Lục Nhiễm nhận lấy tờ giấy Hàn Mặc Ngôn đưa, ký tên

đóng dấu tên theo thói quen, định thần lại mới nhìn ra tiêu đề trên tờ giấy,

"Đơn xin đăng ký kết hôn".

Khi họ ra về, trong tay đã có thêm một tờ giấy màu

hồng.

Tờ giấy viết tên của cô và Hàn Mặc Ngôn.

Lục Nhiễm lật qua lật lại mấy lần, cảm giác lẫn lộn.

Đơn giản là thế, kết chặt hai con người vốn dĩ chẳng

hề liên quan gì với nhau. Ra khỏi cổng, Hàn Mặc Ngôn vừa lái xe vừa hỏi:

"Có muốn đi đâu không?".

Lục Nhiễm giật mình: "Đi đâu?".

Hàn Mặc Ngôn hơi mỉm cười: "Tối nay không bận gì,

em muốn đi đâu để anh đi cùng em".

"Có thể coi là..., hẹn hò không?".

Hàn Mặc Ngôn ngẩn ngưòi, rồi cũng gật đầu.

Lục Nhiễm quay sang nhìn những bông tuyết chưa tan hết

trên nền đất và những hình ảnh mờ ảo trên đó, mắt bỗng sáng lên: "Đi xem

phim nhé".

Đã nhiều lần cô đi mua vé xem phim cho Hàn Mặc Ngôn,

mà chưa bao giờ cùng anh xem hết một bộ phim.

Chỉ duy nhất một lần trong rạp chiếu phim, khi bên

cạnh cô là Hướng Diễn, còn bên cạnh Hàn Mặc Ngôn là người phụ nữ khác.

Tính ra, hình như họ cũng chưa có đến một lần hẹn hò.

Càng nghĩ... càng thấy bi ai...

Mua xong vé xem phim, đi vào, tiếng nhạc du dương

trong rạp vang lên.

Bắt đầu chiếu phim, đèn tắt hết.

Một bộ phim tình yêu tiết tấu chậm rãi, thực ra, Lục

Nhiễm cũng không thích kiểu phim này, nhưng hy vọng là, với không khí nơi đây,

Lục Nhiễm có thể lắng lòng mình mà yên ổn ngồi xem bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.

Bóng tối đã giúp cô che giấu cảm giác bất an thường

trực trong lòng, cô không cần phải tiếp tục ngụy trang, những tình cảm khó giấu

ban ngày cũng bị nhấn chìm theo từng đoạn đối thoại của hai nhân vật chính.

Tiết tấu êm dịu, trước mắt cô là một quá trình dài về

tình yêu của hai nhân vật chính.

Họ quen nhau, biết nhau và yêu nhau, như một lẽ đương

nhiên.

Cả hai diễn viên đều nhập vai, diễn xuất ăn ý, gần như

chẳng hề tốn bất cứ công sức gì, cho dù chỉ là một ánh mắt giao nhau cũng chất

chứa bao tình cảm sâu đậm, khiến nguời xem không khỏi động lòng.

Lục Nhiễm ngồi xem phim, nhưng đầu óc cô đang nghĩ tận

đâu đâu.

Từng có lúc, Hàn Mặc Ngôn và Trang Tĩnh cũng giống y

như thế, họ yêu thương nhau, luôn bên cạnh nhau, luôn...

Cô cố ép bản thân mình không nghĩ xa hơn, nhưng những

ý nghĩ đó không chịu sự chỉ huy của đại não, tiếp tục trào dâng.

Biết rõ là cô và Hàn Mặc Ngôn đã đăng ký kết hôn, quá

nghĩ ngợi như thế thật chẳng khác gì tự chuốc khổ vào thân, nhưng mà, con người

là một động vật cảm tính, lạnh lùng đến mức nào cũng không thể thờ ơ với tình

cảm của mình.

Cô quay lại, Hàn Mặc Ngôn đang ngồi ngay bên cạnh. Rạp

phim thưa thớt nên khá yên tĩnh, đến tĩnh mịch.

Những nét nhìn nghiêng trên khuôn mặt Hàn Mặc Ngôn rất

rõ ràng, kiên nghị như chính con người anh, nhưng lúc này đây cũng có chút gợi

cảm. Cô chăm chú nhìn anh mà quên hết mọi thứ xung quanh. Chỉ đến khi giọng nói

của Hàn Mặc Ngôn cắt ngang: "Sao cứ nhìn anh thế?".

Lục Nhiễm giật mình, hỏi lại: "Thế em không thể

nhìn anh à?".

Hàn Mặc Ngôn như có chút miễn cưỡng: "Cũng

được".

Thái độ khoan dung, đôi chút nhường nhịn.

Trong đầu thoáng qua cảnh một cô bạn gái nào đó từng