
n tay của Hàn Mặc Ngôn, lòng bàn tay
đã rịn mồ hôi, nhưng họ đang nắm chặt tay nhau hơn bất cứ lúc nào,
Tất cả đang yên ả như thế, biến cố bỗng đột ngột xảy
ra.
Hàn Mặc Ngôn, mang theo Trang Tĩnh của anh
mà cút cho khuất mắt tôi.
Lục Nhiễm cứ tưởng là không bao giờ phải gặp lại Trang
Tĩnh.
Đáng tiếc là ý nghĩ ấy chưa được bao lâu, Trang Tĩnh
lại xuất hiện trước mặt cô với hình tượng của người bị hại.
Bi kịch hơn ở chỗ, Lục Nhiễm là người cuối cùng được
biết việc này.
Người lái xe đâm người sau khi nộp tiền vào viện cho
Trang Tĩnh, đã lặn mất tăm.
Trang Tĩnh bị ép chuyển viện, giữa đường gặp phải sự
cố, vết thương ở chân lại càng trầm trọng hơn, phải vào phòng cấp cứu lần hai.
Lục Tề không nói gì với cô.
Không ai nói gì với cô.
Đúng lúc đó bố mẹ của Trang Tĩnh tìm đến Hàn Mặc Ngôn,
rớt nước mắt tố cáo.
Theo lời kể của Minh Viên, Trang Tĩnh đã đưa Hàn Mặc
Ngôn về nhà, cùng ăn cơm với hai bậc phụ huynh không hề biết rõ nội tình. Sau
màn đón tiếp thiết tha, ân cần thăm hỏi đã coi Hàn Mặc Ngôn như con rể trong
nhà... thậm chí sau khi hai người đó chia tay vẫn còn cảm thấy tiếc nuối, mấy
lần muốn nhờ người tìm Hàn Mặc Ngôn, nhưng Hàn Mặc Ngôn đã nghỉ học ra nước
ngoài.
Bây giờ xảy ra sự việc này... đưong nhiên là lại đến
tìm Hàn Mặc Ngôn.
Cũng không khó để lý giải rằng, trong mắt hai cụ, vợ
chưa cưới của Hàn Mặc Ngôn vì sợ tình cũ không rủ cũng đến nên đã nhờ anh mình
uy hiếp người bệnh chuyển viện dẫn đến tình hình bệnh tật xấu đi.
Suy cho cùng thì cô cũng có trách nhiệm trong việc
này.
Trong mắt họ, cô là vai nữ thứ ác độc nhất, không
những chia loan rẽ thúy còn làm hại, ép buộc vai nữ chính rời xa vai nam chính.
Nhưng thật đáng tiếc, cô là Lục Nhiễm, đứng ở góc độ của Lục Nhiễm, cô không
thể lĩnh hội, không thể chịu đựng khi Hàn Mặc Ngôn chất vấn cô về sự việc này.
Ánh sáng từ cửa sổ kính sát đất hắt vào trong phòng,
thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn.
Lục Nhiễm bặm môi, im lặng hồi lâu rồi trả lời:
"Đúng là em đã bảo anh em làm cho cô ta biến mất đấy, Hàn Mặc Ngôn, anh
định hỏi em chuyện gì?”.
Mùa đông vẫn chưa đi, thời tiết âm ba độ C, mỗi khi
cất tiếng lại thành từng đám hơi trắng xóa như sương mù. Bên kia đám sương mù,
Hàn Mặc Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Vẫn ngôn từ và ánh mắt cực
kỳ lạnh lùng của mấy năm về trước, vẫn nơi đây, tòa nhà văn phòng cô đã ở đó
bao nhiêu năm.
Người đàn ông mới mấy hôm trước vẫn xem phim ăn cơm
cùng cô, nói với cô rằng "Em đã là vợ của anh rồi", giờ phút này đã
hoàn toàn biến mất.
Hàn Mặc Ngôn vẫn nhìn cô, giọng nói lạnh lùng như
thường lệ: "Tại sao không nói với anh?".
Lục Nhiễm bỗng trừng mắt: "Anh để ý đến cô ta à?
Anh rất để ý đến cô ta phải không?".
Hàn Mặc Ngôn chau mày : "Không phải vấn đề
này".
"Không phải vấn đề này thì là vấn đề gì? Nếu em
ép một người không hề liên quan đến anh chuyển viện, thì lúc này anh có đứng ở
đây để chất vấn em không?". Lục Nhiễm bình tĩnh hỏi lại.
Đáp án đã quá rõ ràng.
Hàn Mặc Ngôn ngừng lại giây lát: "Anh đang hỏi
em".
Lục Nhiễm lật lật mấy tập tài liệu trên bàn, cười:
"Điều nay chính anh dạy em mà?".
Câu trả lời tốt nhất chính là hỏi một câu hỏi khác
khiến đối phương cứng họng.
Hàn Mặc Ngôn đã dạy cô như thế, còn thực hiện trên bàn
đám phán để cô học hỏi theo.
Là dáng hình trầm tĩnh sáng suốt, lạnh lùng mà cô đã
say mê.
Thế mà bây giờ... Lục Nhiễm cảm thấy thật buồn cười.
Hàn Mặc Ngôn im lặng, ngữ điệu hung hăng và lý luận
sắc bén của cô đều do anh dạy, vậy nên, dáng hình bây giờ của cô... cũng là do
anh mà thành.
Trong mắt Lục Nhiễm, sự im lặng của anh lại thành ra
một ý nghĩa khác.
Hàn Mặc Ngôn không có gì để nói vói cô? Hay nói cách
khác, đến hôm nay anh mới biết cô là người thế nào.
Cô không tốt, không dịu dàng, mặc dù cô đã rất cố gắng
để làm một người vợ tốt của Hàn Mặc Ngôn, nhưng... cô vẫn không thể thay đổi
bản thân mình một cách hoàn toàn triệt để, từ đầu đến cuối cô vẫn là Lục Nhiễm,
dù có nín nhịn, có cố ép cũng không thể thay đổi bản thân mình.
Cô có thể chịu đựng việc Hàn Mặc Ngôn lạnh nhạt với
tình cảm của cô bao nhiêu năm nay, nhưng không thể chấp nhận việc trong lòng
anh có một người con gái khác.
Không, cô càng không thể chấp nhận người đó quang minh
chính đại xuất hiện trước mặt cô để tuyên bố chủ quyền với Hàn Mặc Ngôn.
Nếu là mấy năm trước, có thể cô...
Lục Nhiễm cúi xuống, nói như than thở, cũng như tự
giễu mình: "Đừng cố truy hỏi em nữa, có hỏi nữa cũng chỉ có một câu trả
lời, đó là em ghét cô ta, em không muốn nhìn thấy cô ta, em không thể chịu đựng
giây phút cô ta xuất hiện trong cuộc sống của em".
Hàn Mặc Ngôn: "Thế nên em ép cô ấy chuyển
viện?".
Lục Nhiễm nhắm măt lại: "Vâng, bố mẹ cô ta nói
với anh em ác độc thế nào, thì em ác độc như thế".
"Lục Nhiễm!", lông mày của Hàn Mặc Ngôn như
vặn vào nhau, "Họ không nói xấu gì em cả".
Lục Nhiễm đứng dậy, hai chân chuẩn bị bước đi, đôi mắt
đen nhìn thẳng vào Hàn Mặc Ngôn, giọng nói có chút kích động: "Who care?
Anh không thể hiểu được em ghét cô ta đ