m với Hàn Mặc Ngộn, Lục Nhiễm bỗng có ý định tiến thêm một bước, ý nghĩ ấy
càng lúc càng mãnh liệt, khiến cô buột miệng: "Em còn muốn tiến thêm chút
nữa, cũng được chứ?".
Hàn Mặc Ngôn: "Hả?", vẻ chưa hiểu ra.
Từ trước đến nay Lục Nhiễm vẫn là người nóng vội,
giọng thấp hẳn xuống, cô quay lại, xích lại gần Hàn Mặc Ngôn: "Ví dụ
như...".
Trong tích tắc đợi Lục Nhiễm nói hết câu, Hàn Mặc Ngôn
ngạc nhiên phát hiện môi Lục Nhiễm thoáng lướt qua môi anh, chỉ một thoáng qua.
Tốc độ cực nhanh, chỉ như một vệt mờ thoảng qua trong
bóng tối.
Sau giây lát ấy, chỉ còn hơi ấm lưu lại trên môi chứng
minh cho sự việc vừa rồi.
Khẽ lùi lại, khuôn mặt Lục Nhiễm nóng bừng, nhưng vẫn
trấn tĩnh nhìn về phía Hàn Mặc Ngôn.
Hàn Mặc Ngôn vẫn vô cảm nhìn cô.
Cảm giác thất bại trào dâng, cô ngồi trở về vị trí của
mình.
"Hàn Mặc Ngôn...".
Hàn Mặc Ngôn nhếch môi, như định nói điều gì.
Lục Nhiễm chỉ cười nhạt: "Anh vẫn chưa quen với
vai trò của mình, thực ra em cũng hơi... "
Được thôi, tại cô quá nóng vội, nhưng mà... vẫn cảm
thấy bi ai.
Cô vẫn luôn mong muốn rằng, dù ít dù nhiều, cô cũng
khác với những bạn gái trước kia của Hàn Mặc Ngôn, hoặc ít nhất là cũng không
giống họ, chỉ là bạn gái danh nghĩa trong tim của Hàn Mặc Ngôn.
Nhưng mà, giây tiếp theo, trước mắt Lục Nhiễm bỗng tối
om. Không khí lạnh tràn qua, che khuất ánh sáng từ màn hình chiếu phim, cảm
giác ấm mềm thoáng qua môi. Lục Nhiễm trở nên đờ đẫn.
Lúc nãy... lúc nãy... chắc không phải là Hàn Mặc Ngôn
chứ. Giọng của Hàn Mặc Ngôn rất bình tĩnh nhưng vẫn khiến cô xúc động lạ
thường: "Anh sẽ học cách làm quen".
Chỉ một câu đơn giản thế thôi, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy
một điều gì đó đang trào dâng trong lòng, ánh mắt trở nên mơ màng, lồng ngực
nghẹt thở.
Lục Nhiễm nhắm mắt lại, cố ngăn những cảm xúc đang
trào dâng mãnh liệt.
Anh sẽ học cách làm quen, sẽ thay đổi vì cô. Chính vì
cô.
Cô nỗ lực bao nhiêu lâu như vậy, vất vả như vậy, cũng
chỉ vì giây phút này...
Nỗi uất ức khó nói thành lời khiến cô chỉ muốn trút
hết ra ngoài.
Cánh tay Hàn Mặc Ngôn vòng qua vai cô, động tác hơi
cứng nhắc, Lục Nhiễm vẫn nhắm mắt dựa vào vai anh, để mặc cho tất cả những suy
nghĩ trong lòng bay đi, để giây phút này dừng lại mãi mãi.
Hết phim, Lục Nhiễm tìm một quán ăn nhanh gần đó.
Đều là những người làm việc quên ăn, thế mà xem hết
một bộ phim, ai cũng cảm thấy bụng đói cồn cào, mỗi người gọi một phần cơm cà
ri, ăn ngon lành.
Động tác ngồi ăn của Hàn Mặc Ngôn tiêu chuẩn mà tao
nhã, chỉ ngồi nhìn cũng thấy cảnh đẹp lòng vui.
Cũng không vội, Lục Nhiễm vừa ăn vừa ngắm nhìn Hàn Mặc
Ngôn, Hàn Mặc Ngôn cũng đã quen với ánh nhìn thiêu đốt của Lục Nhiễm, nên vẫn
chậm rãi ngồi ăn.
Lục Nhiễm nghĩ ngợi một lát: "Mà em nhớ là anh
không thích khẩu vị này mà..."
Hàn Mặc Ngôn ngẩng lên, trả lời: "Ừ, đó là trước
kia"'. Ngừng một lát, nói tiếp: "Hương vị cũng được".
Cũng có thể Hàn Mặc Ngôn không phát hiện ra, không
biết từ bao giờ khẩu khí của anh cũng đỡ cứng nhắc hơn rất nhiều.
Lục Nhiễm ngừng một lát: "Nếu anh thích, lần sau
em sẽ thử làm xem".
Hàn Mặc Ngôn hơi nhếch môi: "Cũng được".
Tiếng nhạc du dương êm dịu càng khiến cho không khí
càng thêm ấm áp, xen lẫn những tình cảm quyến luyến trong lòng.
Hai mươi mấy năm cuộc đời, Lục Nhiễm chưa bao giờ cảm
nhận được hạnh phúc đơn giản thế này. Chỉ cần trước mặt cô là người đàn ông
này, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tươi đẹp.
Vẫn theo lệ thường, Hàn Mặc Ngôn đưa Lục Nhiễm về nhà.
Ngồi trên xe, Hàn Mặc Ngôn hỏi: "Có phải em vẫn bận lòng vì việc của anh
và Trang Tĩnh không?".
Bị hỏi quá đột ngột, Lục Nhiễm không biết nên nói thế
nào.
Tình huống này nói thật thì thật mất hứng, cũng không
thể nói ngược với lương tâm mình, tốt nhất là im Lặng.
Hàn Mặc Ngôn: "Đúng là anh không thể làm ngơ,
nhưng không đến mức như em tưởng tượng. Tình cảm đù sâu đậm đến đâu cũng có lúc
nhạt phai, huống hồ anh và Trang Tĩnh đã..."
Lục Nhiễm không nhẫn nhịn thêm khẽ nói: "Nhưng
anh vẫn đi cứu cô ấy, cô ấy hẹn anh vẫn ra ngoài...".
Cảm thấy giọng nói hơi mất hòa khí, Lục Nhiễm cúi
xuống: "Xin lỗi, tại em không kiềm chế được".
Hàn Mặc Ngôn không để ý đến chuyện đó, giọng nói vẫn
bình tĩnh, từng chữ từng câu: "Lục Nhiễm, em vẫn không tin anh, hay là
không tin vào bản thân mình".
Lục Nhiễm im lặng.
Tin, cô nên tin vào điều gì đây?
Tin là Hàn Mặc Ngôn đã quên Trang Tĩnh, tin rằng tình
cảm quấn quýt giữa họ đã đứt làm đôi, hay là tin rằng...
Điều cô không thể đối mặt còn nhiều hơn thế.
Nói cho cùng, chỉ là cô không thể tin vào bản thân
mình, không thể tin vào kết quả không dễ dàng này...
Rốt cuộc vì lẽ gì mà Hàn Mặc Ngôn lại kết hôn với cô.
Khẽ thở dài, Hàn Mặc Ngôn nắm lấy tay Lục Nhiễm:
"Em đã là vợ của anh rồi".
Vợ.
Từ này khiến Lục Nhiễm cảm thấy tỉnh táo, đúng thế, cô
đã trở thành vợ của anh, hợp pháp hợp lý, nhận được sự chúc phúc của mọi người.
Lục Nhiễm tự nói với bản thân mình, cô đã thắng.
So với bài trừ, rõ ràng là tiếp nhận dễ chịu hơn
nhiều.
Lục Nhiễm khẽ đáp: "Em biết".
Cô cũng nắm lấy bà
