học Z, nhưng lại không nói vì sao cô quay về.
Giang Quân còn nhớ ngày hôm ấy ở trong quán trà ở đại học Z, anh hỏi cô vì sao chuyển ngành, lại còn học triết học.
Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Triết học căn bản hơn các môn khoa học khác, cháu có rất nhiều băn khoăn về cuộc đời, nghĩ không ra, có thể triết học sẽ giải đáp giúp cháu. Nếu không giải đáp được, chí ít nó cũng có thể giúp cháu loại bỏ câu hỏi đó.”
Cô nói rất chậm, ánh mắt trong lành. Giang Quân không thể không thừa nhận cô đã là một quả chín, đã có “hạt giống” của mình, ngồi đối diện anh lúc ấy là một cá thể độc lập, có thể tự minh gánh vác tất cả sự lựa chọn của cuộc đời mình. Cô không còn chuyện gì cũng pahỉ hỏi ý kiến anh như trước đây, cũng không còn phải học hỏi kinh nghiệm từ anh.
Hôm nay gặp lại cô, mái tóc đã cắt ngắn, khuôn mặt tròn trông vẫn còn nét trẻ con nhưng rất đẹp, đẹp đến rung động lòng người. Giang Quân thờ dài, không thể phủ nhận, anh rất nhớ cô, một nỗi nhớ dài lâu.
Hôm sau, mới sáng sớm Giang Nguyệt đã vào bệnh viện, trên tay sách cặp lồng giữ nhiệt, bên trong đựng cháo kê, vai đeo ba lô, bên trong đựng cả đống tiểu thuyết trinh thám, Ipod cũng tải đầy nhạc của The Beatles mà Giang Quân thích, còn cả mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân mà Vương Hạo lấy từ khách sạn ra, có thể nói là đủ cả, chẳng thiếu thứ gì.
Giang Nguyệt múc cháo ra bát, đặt lên cái bàn nhỏ, mỉm cười bảo: “Bác sĩ nói ăn cái này là tốt nhất!”
Giang Quân ăn một miếng, hỏi: “Là cháu làm à? Dậy sớm thế sao? Ngủ có đủ giấc không?”
Giang nguyệt ậm ừ rồi ngồi nhìn anh, Thu dọn bát đũa xong, cô lấy nước cho anh xúc miệng, nhìn thấy cằm anh đã mọc râu lởm chởm liền lấy dao cạo tự động ra, đưa cho anh. Cô làm mọi việc một cách rất thành thạo và tự nhiên, giống hệt như lúc trước còn ở chung với anh.
Gặp bác sĩ đến kiểm tra, Giang Nguyệt liền hỏi han tỉ mỉ mọi vấn đề cần chú ý, nghe thấy bác sĩ nói mười phần trăm những người bị xuất huyết dạ dầy bị tử vong, cô thấy lo lắng vô cùng, vội lấy giấy bút ra ghi lại các món ăn nên ăn và không nên ăn, Sau đó, lúc Giang Quân phải truyền nước, cô liền ngồi trên ghế đọc sách qua điện thoại di động.
Giang Quân thấy cô chẳng có ý định rời đi liền nhướn mày hỏi: “Cháu không phải lên lớp à?”
“Học kì này cháu chọn có hai môn, một môn là của thầy giáo hướng dẫn của cháu, cháu đã xin thầy nghỉ rồi. Môn còn lại là chủ nghĩa Mác và trào lưu tư tưởng đương đại, chú cảm thấy có cần phải đi học không?” Giang Nguyệt ngoảnh đầu lại nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ không biết anh đang nghĩ gì? Có phải lại muốn đuổi cô đi hay không?
Giang Quân hỏi: “Thế sao cháu không tranh thủ ngủ một giấc đi?”
“Mới ngủ dậy, cháu không buồn ngủ, cháu buồn ngủ ắt sẽ ngủ!”
Giang Quân lại tiếp tục hỏi: “Cháu đang xem cái gì trong tay thế?”
“Người tình Luân Đôn của Hồng Ánh. Một anh khóa trên đã gửi cho cháu bản hoàn chỉnh!” Nói đến đây, mặt Giang Nguyệt đỏ bừng lên, giống như đang xem phim đen bị người lớn phát hiện vậy.
“Lại còn có cả bản hoàn chỉnh cơ à?”
“Đó là…” Giang Nguyệt không biết phải giải thích thế nào, liền nói: “Ông chú tội nghiệp à, không cho chú làm việc là chú cảm thấy chán phải không?”
Giang Quân cười như mếu hỏi vặn lại: “Chẳng nhẽ có người lại nghĩ cứ nằm như thế này thì thú vị sao?”
Cuối cùng hôm đó Giang Quân ngồi nghe nửa cuốn Bạch dạ hành. Cô ngồi ở bên cạnh anh, chậm rãi đọc cho anh nghe từng trang, từng trang một. Đọc đến chỗ nào hơi có động chạm đến vấn đề sex, giọng của cô khẽ run lên, đọc qua thật là nhanh. Giang Quân vốn chẳng cảm thấy gì, nhưng thấy cô như vậy anh bỗng thấy căng thẳng. Chính sự căng thẳng này càng khiến không khí thêm phần kích thích. Cũng may những đoạn viết về sex chỉ viết ngắn gọn vài câu. Câu chuyện trong sách vừa tuyệt vọng vừa đau thương, anh dường như có thể nhận thấy chút ấm áp từ trong sự bi thương ấy.
Cứ cách ngày Giang Nguyệt lại vào bệnh viện từ sớm. Tám giờ bác sĩ đến kiểm tra phòng, Giang Quân đòi xuất viện. Cuối cùng bác sĩ đồng ý, còn nhấn mạnh: “Ra viện thì được nhưng về nhà nhất định phải nằm tĩnh dưỡng.”
Trong khi Giang Quân và bác sĩ tranh luận với nhau, Giang Nguyệt cứ trầm ngâm không nói. Đợi bác sĩ đi rồi, Giang Nguyệt mới hỏi: “Chú muốn về Tề Ninh ư?”
Giang Quân trả lời qua cánh cửa nhà vệ sinh: “Không, chú vẫn phải ở Khang Châu một thời gian nữa. Bọn chú chuẩn bị hợp tác với học viện công trình của đại học Z, xây một viện nghiên cứu tàu thuyền. Đang chuẩn bị bàn bạc thì kết quả là phải nằm dài ở đây!” Anh thay quần áo bệnh viện ra, nặc áo sơ mi và quần âu màu đen vào. Quần áo cho dù có đơn giản nhưng mặc vào người anh vẫn trở nên rất phong cách.
“Chú có thể không ở khách sạn có được không? Về nhà có được không? Cháu ít tiết, để cháu nấu nướng, bác sĩ dặn rồi, phải tĩnh dưỡng, chú ý ăn uống, nghỉ ngơi. Cháu không yên tâm về chú!” Giang Nguyệt hỏi lại: “Thế có được không?”
Tại sao không? Lần này Giang Quân chẳng tìm được lý do nào để từ chối. Anh nhìn ánh mắt cô, ánh mắt chất chứa đầy tình cảm, khiến người khác không nỡ lòng từ chối. Nếu bản thân đã nghĩ như vậy, tại sao
