ẫn vang vọng trong đầu cô.
Vì vậy Giang Nguyệt chỉ nói với anh như thế này: “Giờ cháu không muốn nói chuyện với chú!”
Không phải Giang Nguyệt không chịu nói thẳng. Tống Chí Hựu là cái vảy trên miệng vết thương. Cô không dám nghĩ đến vết thương bên dưới cái “vảy” ấy, không muốn nói đến, cũng không muốn để lộ ra lần nữa.
Mặc dù khi nói đến Alain, Giang Nguyệt chỉ nhắc qua rồi thôi ngay. Nhưng tối nay, Alain lại đi vào trong giấc mơ của cô.
Alain và cô ở trong một cái thôn nhỏ ở Toscana, rất giống với cái làng mà bọn họ từng ở lại. Chiều tà, anh nắm tay cô đi dạo trên cánh đồng hoang, đi mãi, đi mãi, hai người đến một gốc cây ô liu. Cây ô liu này chắc đã rất lâu đời, bởi vì thân cây thô ráp, lại rất to. Hai người nằm dưới gốc cây trong ánh chiều vàng vọt, trên những xác lá khô. Về sau, Alain không chịu nằm yên, những lọn tóc nâu nhạt của anh lướt qua nách cô, lướt qua làn da cô, chạm vào đùi cô, cảm giác nhồn nhột khiến cô bật cười, cảm giác tê tê khiến cô khẽ rên rỉ. Anh nhẹ nhàng hôn cô, hôn lên chóp mũi, bờ môi, xương quai xanh rồi dần dần trượt xuống ngực cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô như một cơn gió xuân mơn man da thịt, dịu dàng và quấn quýt. Hơi thở của anh lẫn vào trong tiếng xào xạc của lá cây.
Sau đó Giang Nguyệt bừng tỉnh, cô lấy tay lau đi giọt nước mắt trào ra khóe mắt. Hóa ra cái cảm giác lành lạnh ấy không phải bởi những giọt sương, mà là từ những giọt nước mắt của cô.
Tỉnh dậy khỏi cơn mơ đã là chín giờ sáng hôm sau. Giang Nguyệt đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Giang Quân đã ngồi trước bàn ăn đợi cô. Giang Nguyệt đi vòng qua anh vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa mặt, cô hắt nước vào mặt, mong dòng nước có thể cuốn đi vết thâm quầng trên đôi mắt. Mong là mong vậy nhưng Giang Nguyệt biết chắc chắn anh sẽ nhận ra.
Sáng nay Giang Quân đợi rất lâu mà không thấy cô ra, đành phải đi chạy bộ một mình quanh hồ. Chạy bộ xong, anh liền mua đồ ăn sáng về nhà. Anh cặm cụi bày bàn ăn vì cô. Khẩu vị cô như thế nào chắc chắn anh hiểu rất rõ.
“Tha thứ cho chú nhé Nguyệt Nguyệt!” Giang Quân nhìn cô nói bằng giọng khẩn thiết.
Giang Nguyệt quấy bát tào phớ lên, ăm một thìa, miệng vẫn không đáp lời anh.
“Chắc chắc cháu biết cháu đang làm cái gì, chú nên tin cháu mới phải. Sau này chú sẽ không thế nữa!”
Giang Nguyệt không ngẩng đầu, chỉ ậm ừ trong cổ họng.
Giang Quân nghe xong liền cố ý thở phào rồi cười thật to. Giang Nguyệt hừ giọng: “Có đến mức phải thế không?”
“Có chứ!” Anh cười, lấy từ dưới bàn ăn ra một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn, đẩy ra trước mặt cô: “Đáng nhẽ chú định đưa cháu từ tối qua, giờ cháu cứ coi như nó là quà chuộc lỗi nhé!”
Giang Nguyệt tháo dây ruy băng, mở lớp giấy gói ra, trên tay cô hiện ra một cái hộp gỗ trầm hương màu đen. Trong chiếc hộp đựng một cái đồng hồ hình hoa hồng bằng vàng được chế tác tinh xảo, rất đẹp và tinh tế. Hôm ấy cô mở tạp chí thời trang, nhìn thấy hình chiếc đồng hồ này liền tấm tắc khen rất sáng tạo, thế là anh nhớ luôn. Cái đồng hồ này mới được đưa ra thị trường, cả thế giới chỉ có mấy chiếc, anh nhanh tay mua được như vậy chắc chắn tốn không ít tâm sức.
Giang Nguyệt thờ dài, cô luôn để tâm đến anh, anh không phải không nghĩ gì đến cô. Tuy nhiên chẳng bao giờ anh biết được, em mong biết chừng nào, có một buổi sáng, em phát hiện ra anh đang ở bên em.
Tuy nhiên anh chẳng bao giờ biết được, em buồn đến thế nào khi mỗi tối chẳng còn có thể ở bên anh.
Khi tóc đã điểm bạc, liệu anh có còn nhớ về em.
Có một câu nói này nhất định em phải nói với anh, em sẽ ở một nơi xa xôi đợi anh, cho đến khi anh không còn đau buồn nữa.
I want you freedom like a bird
Hôm nay Giang Quân đến học viện công trình Hải Dương của đại học Z, theo lịch hẹn để tham quan phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu. Mỗi người đàn ông đều ít nhiều thích thú những thứ có liên quan đến động cơ, máy móc. Giang Quân có tâm huyết đầu tư vào ngành đóng thuyền đương nhiên còn có nhiều lý do khác. Anh làm trong nghề vận tải hàng hải mười mấy năm trời, đương nhiên cũng có những hiểu biết nhất định về tàu thuyền, đóng thuyền và chuyên ngành anh học ở đại học không phải là không có chút liên quan, lại cộng thêm với việc Tề Ninh có đường biển dài đến sáu trăm kilomet.
Hiện nay ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc mặc dù rất hưng thịnh, nhưng đại đa số đều là đóng những con tàu nhỏ, trọng tải hạn chế, rất nhiều con tàu cỡ lớn, bao gồm cả những con tàu chở khách trên Tam Hiệp đều là nhập khẩu về. Giang Quân hi vọng có thể cách tân kĩ thuật và thiết kế tàu thuyền, đưa ngành công nghiệp hiện đại này vào thị trường.
Gần một năm nay anh vẫn bận rộn với các xưởng chế tạo tàu thuyền. Tề Ninh đã được cấp cho bôn mươi nghìn mét vuông đất để xây dựng xưởng đóng tàu thuyền, đợt trước đi Singapore đàm phán với tập đoàn Triệu Thị về chuyện hợp tác đầu tư vào ngành đóng tàu, đợt này anh ở lại Khang Châu là vì muốn tập trung một đội ngũ nhân viên kĩ thuật cao.
Lúc thu dọn thư phòng, Giang Nguyệt nhìn thấy anh bày đầy sách báo, hình ảnh, tài liệu chuyên ngành ở trên bàn. Trong đó có cả một bản hợp đồng dày bằn