i rất đúng, cái chết đối với người chết chưa chắc đã là sự bất hạnh, những đối với người sống thì đúng là như vậy. Đợt ấy tâm trạng Giang Nguyệt lúc xấu lúc tốt, nhiều lúc cô dường như chấp nhận hiện thực, nhưng có đôi lúc cô lại rất mơ hồ không biết bản thân mình nên sống tiếp ra sao… Có nhiều lúc cô ấy muốn kết thúc cuộc đời mình. Lúc ấy tôi đưa Zarathustra đã nói như thế cho cô ấy xem, bảo cô ấy nên dối mặt với hư vô như thế nào. Có lẽ kể từ lúc ấy, cô ấy đã có ý chuyển hướng sang học triết học.”
Tống Chí Hựu cười, nói với Giang Quân: “Có thể anh không biết, các triết gia rất hiếm người tự sát. Mặc dù học thường xuyên bàn luận về cái chết, về tự sát, nhưng bản thân họ không tự sát.”
Giang Quân bỗng bật cười. Anh khôngbiết rằng Giang Nguyệt lúc trở về, đằng sau cái vẻ bề ngoài bình thản đã có những trải nghiệm như thế. Một năm nay cô đã sống như thế nào? Tại sao lúc ấy người ở bên cạnh cô không phải là mình? Tại sao cô chẳng kể gì với anh?
Khi không biết chuyện, Giang Quân còn có thể nghĩ một cách nhẹ nhàng rằng làm thế nào để bù đắp những tổn thất của cô trong quá khứ. Bây giờ, cứ biết thêm một chút anh lại tự trách mình thêm một chút. Mỗi câu nói của Tống Chí Hựu như những nhát roi quất vào người anh. Giang Quân không thể ngồi tiếp dược nữa, vội vàng nói lời cáo biệt với Tống Chí Hựu rồi bảo Vương Hạo lái xe thật nhanh về căn hộ bên hồ Hương Mật. Anh muốn nhanh chóng về nhà, nhanh chóng gặp cô. Còn chuyện về rồi. gặp cô rồi thì làm gì, có thể làm những gì, anh thực sự chưa nghĩ ra.
Lâu quá rồi, cũng quá xa xôi rồi, chính tay anh đã đẩy cô ra xa, để cô một thân một mình gánh chịu đủ kiếp nạn ở bên ngoài. Nếu một viên ngọc muốn đẹp cứ phải trải qua quá trình mài dũa khổ sở như thế này, anh thà để cô mãi mãi là một viên ngọc tầm thường.
Lúc xe sắp về đến nơi, Giang Quân đã quyết định. Anh có thể mãi mãi nâng niu cô trong lòng bàn tay, không để cô hứng chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa. Hoàng hôn trầm lặng,
Không phải tất cả nỗi đau đều có thể trị lành.
Trong số đó sẽ có những nỗi đau âm thầm,
len lỏi vào sâu kín nhất trong cõi lòng.
Cùng với thời gian,
Đau đớn sẽ hóa đá.
Em nói đấy, cười đầy, dường như chẳng có gì xảy ra cả.
Đau khổ dương như tan biến thành bong bóng.
Nhưng đến khi chìm vào giấc mộng,
Em vẫn sẽ cảm nhận thấy,
Nỗi đau nặng nề xua đuổi cũng không đi.
Cùng với hơi ấm và ánh nắng,
Mùa xuân lại về.
Thế giới như một biển hoa,
Nhưng trong lòng anh, một nơi xa xôi nào đó,
Sẽ không còn bông hao nào hé nở.
Chiều thu hoàng hôn ánh mặt trời le lói. Khoảnh khắc này, khoảnh khăc giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng khiến cho con người ta cảm thấy thê lương.
Giang Nguyệt đã một mình trải qua rất nhiều chiều hoàng hôn như thế này. Cô từng nghĩ, ngày tận thế của thế giới có lẽ chỉ đến thế, không âm thanh, không hơi thở,từng chút từng chút một lặng xuống, con người chìm đắm trong thế lương.
Lúc này đây, ánh mặt trời lúc hiện lúc tắt, cả căn phòng không một ngọn đèn được bật lên, chỉ có duy nhất những ánh sáng từ màn hình le lói. Giang Nguyệt đã thôi khóc từ lâu, người cô mền nhũn ngồi tựa vào Giang Quân. Trong lúc hoang mang cô chỉ cần có một người để dựa vào như thế này, giống như một cái cọc thật vững chắc để cô bám vào, để không bị tiếp tục rơi xuống.
Cuộc tranh cãi và giấc mơi đêm hôm trước, lại công thêm với cả ngày làm việc, hồi ức và khóc lóc khiến Giang Nguyệt mệt mỏi vô cùng. Cô nghiêng đầu, để huyệt thái dương đang nhảy nhót dữ dội áp chặt vào bụng anh.
Giang Quân lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Những lọn tóc ngắn giờ đã dài tới vai. Anh nói thích tóc dài thế là cô nuôi lại tóc.
“Cháu có đói không?chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé”
“Cháu không muốn ăn!” Giang Nguyệt hít một hơi thật sâu, trên quần áo của Giang Quân thoang thoảng hương hoa oải hương.
Lúc Giang Nguyệt còn học cấp ba, có một đợt cô rất thích tinh dầu hương, cô đã mua đủ loại tinh dầu, sau khi nghiên cứu kĩ công dụng của chúng cô liền tự mình trải nghiệm, và cô yêu thích nhất mùi hương của hoa oải hương. Bởi Giang Quân thường xuyên mất ngủ, Giang Quân liền nhỏ vài giọt tinh dầu hoa oải hương vào tủ quần áo, lên gối của anh.
Thật không ngờ bao nhiều năm rồi thói quen nhỏ của cô vẫn được anh duy trì.
Bây giờ mùi hương của hoa oải hương quện với hơi ấm trên người anh khiến Giang Nguyệt muốn chìm vào giấc ngủ.
“Buồn ngủ, cháu muốn đi ngủ!” Giang Nguyệt mệt mỏi chẳng muốn nói thêm dù chỉ một từ.
“Thế thì cháu ngủ đi, ngủ dậy thì ăn cơm sau!” Giang Quân đẩy cô bảo cô ngồi dậy.
Tay Giang Nguyệt vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh: “Không muốn nhúc nhích nữa!”, Giang Nguyệt lẩm bẩm, định nói thêm nhưng lại thôi. Lúc này những lời nói của cô đều không đi qua cái đầu.
Giang Quân cười bất lực, đành bế cô lên. Anh đã từng bế cô như thế này nhiều lần, khi cô ngủ say, mặt thường áp vào ngực anh, khuôn mặt tròn tròn tựa như quả táo chín. Về sau cô lớn rồi, hai người không hẹn mà cùng tìm cách né tránh những đông chạm thân mật như thế này.
Giang Quân đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Giang Nguyệt kéo vạt áo của Gian
