XtGem Forum catalog
Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325522

Bình chọn: 10.00/10/552 lượt.

n bản thu âm thì sao, còn cả những bức ảnh cô chưa nhìn thấy bao giờ là thế nào.

Đúng lúc ấy trong phòng đột nhiên vang lên bản nhạc Humoresque của Antonin Leopold Dvorak, tiếng violon du dương, lúc thấp lúc cao.

Giang Quân nói: “Là điện thoại của chú, ở trong túi áo khoác ấy, cháu nghe giúp đi!”

Giang Nguyệt thầm nghĩ hóa ra anh ấy đã xem Người tình Praha rồi. Trong đầu cô lúc này lại hiện ra cảnh tượng hai người bối rối, ngại ngùng như thể lúc nào cũng xem bộ phim này.

Cô tìm thấy điện thoại của anh vắt trong túi áo vắt trên ghế trong thư phòng. Giang Nguyệt đang định nhấn phím nghe, lướt nhìn màn hình, bàn tay chợt khựng lại. Màn hình hiện lên dòng chữ “Du Tân Quả đang gọi đến”.

Cô đương nhiên vẫn còn nhớ Du Tân Quả là ai, muộn thế này rồi anh ta gọi đến vì việc công ư? Hay là việc riêng tư? Vì chị của anh ta ư?

Giang Nguyệt chạy vào bếp đưa điện thoại cho anh nói: “Chú tự nghe đi!”

Giang Quân nghe điện thoại nói: “Tân Quả hả, cậu nói đi.....”, anh đẩy cửa bếp đi ra ngoài ban công.

Giang Nguyệt trông cái nồi không cho nước trào ra ngoài, thỉnh thoảng lại lấy đũa đảo lên. Cô cố kiềm chế bản thân không lắng tai nghe, nhưng tiếng điện thoại cứ như tiếng một con côn trùng đi vào tai cô.

Cô nghe thấy anh nói chuyện về xưởng đóng tàu và đơn đặt hàng, những chuyện này bởi vì không hiểu nên cô chỉ nghe loáng thoáng. Chỉ có một câu cuối cùng là nghe rõ nhất: “Chị em thế nào rồi?”. Anh nói: “ Bảo chị em chịu khó nghỉ ngơi, nếu cần gì cứ bảo anh!”

Lúc Giang Quân từ ngoài ban công đi vào, Giang Nguyệt đã gắp mì ra đĩa và đổ nước sốt vào. Cô bóc hai nhánh tỏi, cho vào máy xay rồi nghiến răng ấn mạnh, cứ như thể cái cô xay không phải là tỏi mà là một con ác quỷ. Nhưng mà rốt cuộc ai là ác quỷ đây?

“Nát hết cả rồi, cháu ngồi đi để chú làm cho!”

Giang Quân đón lấy cái máy xay tỏi trên tay cô, rắc một chút muối vào vừa xay vừa nói: “Chú phải đến xưởng đóng tàu bên Nhật khảo sát một chuyến cùng nhân viên phụ trách của viện nghiên cứu. Cũng phải qua Hàn Quốc xem sao, chắc phải khoảng mười ngày nữa mới về được.”

Giang Nguyệt ngây người: “Khi nào chú đi?”

“Chiều mai, ban nãy Du Tân Quả gọi điện báo đã liên lạc xong với bên Nhật rồi!” Giang Quân thở dài: “Lúc cháu đang ngủ chú đã xem một bản số liệu, hiện nay tình hình đóng tàu rất không khả quan, chúng ta gia nhập ngành này quá muộn!”

Giang Nguyệt nghe mà bỗng thấy căng thẳng: “Thế có nghiêm trọng lắm không? Cháu nghe nói đầu tư vào ngành này tốn không ít tiền!”

“Không sao đâu. Đóng thuyền và vận chuyển đường thủy đều có chu kì, chú đã tính kĩ rồi, tiền vốn thì không cần phải lo, Tân Quả đã kí được mấy cái đơn đăng kí đặt hàng rồi, chú còn phải bảo cậu ta tạm thời từ từ đã. Quan trọng là việc định vị, chế tạo ra những con thuyền có giá trị lớn. Những gì đang làm bây giờ là để trải đường cho sau này!”

Giang Quân từ xưa đến nay làm gì cũng hết sức bình tĩnh. Khi mà người ta theo đuổi việc phát triển, thì anh lại viết một bài báo nói rằng cần kiềm hãm bước phát triển. Trong khi người thợ thu hẹp vốn đầu tư thì anh đi mua lại những doanh nghiệp bị lỗ vốn, thôn tính những đối thủ cạnh tranh gặp nạn. Mấy tháng trươc, khi Mỹ có nguy cơ gặp phải khủng hoảng cho vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn, anh liền ra lênh yêu cầu cả tập đoàn công ty cố gắng hạn chế tối đa các khoản nợ. Hai mươi năm nay, anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu bão tố, rất nhiều người bạn làm ăn hôm nay làm ăn phát đạt, ngày mai đã thất bại thảm hại. Vì vậy cho dù Hằng Châu có làm ăn phát đạt đến đâu, anh không bao giờ kiêu ngạo hay chủ quan, ngược lại còn luôn ở trong trạng thái đề phòng và cảnh giác trước nguy cơ.

Giang Nguyệt biết, với kiến thức và khả năng của anh, cô hoàn toàn không hề lo lắng.

Có lẽ bởi vì quá đói nên đĩa mì to vừa bê ra, cả hai đã vùi đầu ăn hết. Vẫn là Giang Quân ăn hết trước, nhìn Giang Nguyệt đang cặm cụi ăn ngon lành, anh chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: “Sao lúc cháu về nước không nói cho chú biết?”

“Lúc ấy cháu bận quá, phải thi lịch sử, triêt học với đám sinh viên chuyên ngành, lại còn phải kiểm tra túi bụi, tối tăm mặt mũi, chẳng còn thời gian nào mà đọc sách ấy chư. Mặc dù Tống Chí Hựu nói sẽ có cách cho cháu vào học, nhưng cháu cũng không thể để kết quả quá kém khiến anh ấy phải khó xử!”

“Anh ta đối xử với cháu tốt thật đấy!” Giang Quân còn định nói: “Đàn ông không vô duyên vô cớ đối xử tốt như vậy với một cô gái đâu, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua anh đã quá lời, cuối cùng lại thôi không nói nữa. Thật ra anh cũng hiểu rõ Giang Nguyệt biết rõ những điều này.

“Chú nói đúng cháu mắc nợ Tống Chí Hựu rất nhiều!” Đặt đũa xuống bàn cô thở dài: “Cuối cùng cũng coi như là đã hoàn thành xong lần thi cuối cùng của cuộc đời!”

Giang Quân cười: “Tuổi vẫn còn trẻ mà đã nói như bà già. Cuộc đời cháu còn dài lắm!”

Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh nói: “Cháu thục sự cảm thấy mình già rồi, có thể chú không nhận ra nhưng đây đã là già cỗi rồi, rất mệt mỏi...”, cổ chỉ vào ngực mình “ Nhiều lúc cháu cảm thấy, cuộc đời này dài đến nỗi khiến cho người ta chán ngán!”

Giang Quân c