g miễn
cưỡng bản thân nữa: “Xin lỗi, tôi muốn về nhà.”
Anh ta cũng rất săn sóc: “Em mệt rồi phải không? Vậy
để tôi đưa em về.”
“Không, không cần đâu. Tôi muốn đi một mình, không cần
phiền anh.”
Ý từ chối khéo của cô anh ta hẳn nghe ra được, vẻ mặt
có chút cứng nhắc. Tình huống trở nên khó xử, cô khẽ mỉm cười ra chiều xin lỗi
với anh ta, rồi xoay người một mình rời đi.
Sau khi về đến nhà, bộ sản phẩm hoa nhài Bạch Lộ đem
về bị Thiệu Dung nhìn thấy, chị hơi thắc mắc: “Sao lần này mua về một lần cả bộ
vậy, trước đây không phải chỉ mua xà phòng gội đầu thôi sao?”
Cô ngập ngừng một lúc, rồi kể lại sự thật: “Không phải
em mua, là Chương Minh Viễn tặng.”
Thiệu Dung trợn tròn mắt hết sức bất ngờ: “Chẳng phải
em với anh ta không liên lạc với nhau nữa sao?”
“Sau khi em dọn đi đúng là không còn liên lạc với anh
ấy nữa. Cả tháng nay anh ấy ở nước ngoài, vừa về được mấy ngày, mang theo rất
nhiều quà tặng cho người ta, cũng tặng em luôn một phần. Chỉ là món quà nhỏ,
hoàn toàn không sang quý gì.”
Cô cố ý kể qua loa, nhưng Thiệu Dung lại nói trúng tim
đen: “Mặc dù chỉ là món quà nhỏ, nhưng món quà này chính là thứ em hay dùng
thường ngày. Anh ta có ý gì, em đừng có nói chị là em không hiểu gì hết nha.”
Bạch Lộ cứng họng, vấn đề cô vô thức trốn tránh bị
Thiệu Dung vạch trần, mặt nhất thời đỏ bừng: “Em…”
Thiệu Dung với chuyện của mình thì sai lầm hồ đồ, bởi
vì người trong cuộc thì u mê, còn trong chuyện của Bạch Lộ, cô quả thực sáng
suốt với tư cách người ngoài cuộc: “Bạch Lộ, tốt nhất em đừng có dính líu gì
đến Chương Minh Viễn nữa, em đã không dễ gì thoát thân, đừng lại sa chân rơi
vào bẫy.”
Cô không thể không nói vài câu thay Chương Minh Viễn:
“Cái gì mà bẫy với không bẫy, chị Dung Dung à, em đã nói với chị anh ấy không
phải người xấu mà.”
“Chị biết anh ta không phải người xấu, nhưng nói thật,
chị thà rằng anh ta là kẻ xấu. Anh ta là người xấu thì tốt, em sẽ chẳng buồn
liếc nhìn anh ta lấy một cái. Thế nhưng hiện giờ, em thành thật nói chị hay,
liệu em có… có một chút cảm giác đặc biệt nào với anh ta không?”
“Em… không có.”
Bạch Lộ kiên quyết phủ nhận, nhưng phủ nhận cực kỳ yếu
ớt. Cô bị chính mình dọa cho sợ hãi, cô quả thực có cảm giác khác thường đặc
biệt với anh ư? Tại sao? Nảy sinh từ khi nào? Cô hoàn toàn không rõ, càng không
chịu thừa nhận. Làm sao cô lại có cảm giác với anh được chứ? Người cô yêu phải
là Dương Quang kia! Nhưng cho dù bản thân không chịu thừa nhận, nhưng loại cảm
giác đó cứ như lũ mùa xuân ngầm chảy trong cơ thể cô, không thể làm lơ, không
thể coi thường.
Thiệu Dung thấy cô không lên tiếng bèn thở dài: “Không
có là tốt nhất, Lộ Lộ, chưa nói xuất thân như Chương Minh Viễn không phải loại
con gái nhà nghèo chúng ta có thể với tới. Cho dù có thể, anh ta cũng là đàn
ông đã có vợ chưa cưới. Em tuyệt đối đừng có bất kỳ qua lại mật thiết nào với
anh ta nữa, nếu không sẽ có lúc em gặp đau khổ. Chị rút từ kinh nghiệm bản thân
mà nói.”
Bạch Lộ không phải không hiểu rõ điều này, ngay cả cha
mẹ Dương Quang tự cho mình là phần tử tri thức còn không vừa mắt với huyết
thống thấp hèn của cô, mà tầng lớp của Chương Minh Viễn còn cao hơn nhà họ
Dương một bậc, huống hồ anh còn có vợ chưa cưới môn đăng hộ đối. Nếu cô là kẻ
thông minh, sẽ kịp thời sớm chặt đứt mầm mống mập mờ này, không để bản thân gặp
phiền toái.
Mà trên thực tế Bạch Lộ cũng đang làm như vậy, hôm qua
sở dĩ kiên trì từ khối khéo không gặp mặt Chương Minh Viễn, chính vì hiểu rõ
“muốn gặp chi bằng không gặp”. Sau khi cảm giác được trái tim đang khẽ dao động
của chính mình, cô liền không dám nhận lời đi gặp anh nữa. Giống như một người
tự biết không có kháng thể, không dám tiếp cận mầm mống có khả năng gây bệnh.
Cô phải cách ly thật xa – cách ly anh, không gặp anh.
Ngoài ra, cô cũng không cho phép mình quên Dương Quang
nhanh như vậy mà động lòng với một người đàn ông khác. Cho dù Dương Quang đã
không còn yêu cô nữa, đã đến bên Ninh Manh, cô vẫn cảm thấy tình huống này
dường như không tốt cho lắm.
3.
Tháng mười thu vàng, là thời tiết đẹp nhất trong năm ở
Bắc Kinh. Cái nóng của mặt trời dần dịu đi, gió cũng dần mát lạnh, lá phong ở
Hương Sơn[11'>,
tầng tầng lớp lớp đều thấm đẫm ý thu.
Công ty tổ chức cho nhân viên đi chơi Hương Sơn, Bạch
Lộ có phần không muốn đi cho lắm, bởi leo núi sẽ gợi lên nỗi buồn của cô. Cô và
Dương Quang quen nhau trong câu lạc bộ leo núi của trường đại học, các ngọn núi
lớn núi nhỏ gần Bắc Kinh cô đều từng cùng anh leo qua, đều phủ đầy những kỷ
niệm ngày xưa. Hương Sơn dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ. Chuyện cũ thật khó
khăn mới lắng xuống, cô thực sự không muốn khuấy động lên một trời bụi bặm từ
trong ký ức.
Nhưng hoạt động tập thể do công ty tổ chức ai ai cũng
tham gia, mỗi mình cô không tham gia cũng không hay lắm, vì thế vẫn cùng đi
theo. Kết quả là sợ cái gì càng tới cái đó, ở Hương Sơn cô tình cờ gặp Dương
Quang.
Chợt đối mặt nhau, Bạch Lộ có phần lúng túng, không
biết nên xoay người tránh đi hay bước tới chào một tiếng. Dương Quang cũng giật