
hận… sẽ không để ý tới việc người khác nhìn như thế nào, nói
như thế nào. Càng không vì một chút trở ngại nho nhỏ mà từ bỏ thứ mình
muốn có.”
“Em…” Từ trước tới giờ cô không biết rằng, Trác Siêu Nhiên lại đề cao cô như vậy.
“ANh biết mẹ anh đã cho người tìm gặp anh, nói với em những lời không nên nói…”
“Anh biết?” Mộc Mộc vô cùng kinh ngạc.
“ANh cũng được nghe qua lời của Siêu Việt, vì chuyện này cậu ấy và mẹ anh đã tranh cãi với nhau một trận.” Trác Siêu Nhiên mỉm cười lắc đầu, dường
như có ý phê bình thái độ phẫn nộ của cậu em trai, “Thực ra, mẹ anh có
thành kiến với em là vì chuyện trong quá khứ. Em cho mẹ anh chút thời
gian, để mẹ hiểu về em nhiều hơn, mẹ nhất định sẽ thay đổi cách nhìn
nhận.”
Nói như vậy, Trác Siêu Việt sớm đã biết hết mọi chuyện, vậy thì hôm đó anh tới tìm cô, là bởi vì chuyện này?
“Mộc Mộc.” Đôi bàn tay kiên định của Trác Siêu Nhiên giữ chặt lấy đôi vai
bất lực của cô. “Em hãy tin anh, chuyện trong nhà anh, anh nhất định sẽ
xử lý ổn thỏa, sẽ không để em phải chịu ấm ức.”
Mộc Mộc vốn dĩ
muốn nói rằng, cô không xứng đáng với anh, giữa họ có một khoảng cách
không thể nào vượt qua được, hy vọng anh có thể đối diện với sự thật,
lựa chọn một cô gái phù hợp với anh hơn, cô sẽ chúc phúc cho anh.
Nhưng khi nghe xong những câu nói đó của Trác Siêu Nhiên, cô phát hiện ra lý do này của mình quá yếu ớt, bất lực.
Nếu lời nói dối đã trở nên quá yếu ớt, chi bằng nói rõ sự thật: “Xin lỗi,
em và anh chia tay nhau, không phải bởi vị mẹ anh đã nói gì, là bởi vì
em… em không thích anh.”
Nụ cười trên khuôn mặt Trác Siêu Nhiên
lại càng rõ ràng hơn, “Em cảm thấy anh sẽ tin ư? Em muốn lừa dối anh,
cũng cần phải tìm ra một lời nói dối có sức thuyết phục hơn chứ!”
Ngữ khí của anh, thần thái của anh, thể hiện rõ sự tự tin vào đặc điểm nổi bật, độc đáo của bản thân mình.
Đúng vậy, một gia thế phi phàm, một ngoại hình xuất chúng, thêm vào đó là
khí thế sau khi được tôi luyện qua của bộ đội đặc chủng, anh đương nhiên là nên có sự tự tin này.
Biết rõ bản thân mình không có cách nào làm lay chuyển sự tự tin của Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc không thể không
thảo luận sâu hơn một chút với anh về vấn đề tình cảm, “Em thật sự không lừa dối anh, em thừa nhận anh rất hoàn mỹ, không chút tì vết. em cũng
biết anh đối với em rất tốt, toàn tâm toàn ý che chở bảo vệ em, nhưng em không thích anh, bởi vì… trong lòng em đã có người mà em yêu.”
“Thế ư?”
Mộc Mộc gật đầu mọt cách không thể chân thành hơn.
“Vậy em hãy gọi anh ta tới đây, anh muốn xem xem… đó là người đàn ông như thế nào, mà có thể cướp em khỏi anh được.”
“Hả?” Mộc Mộc bỗng chốc không biết nói gì cả.
Cô đương nhiên không thể gọi Trác Siêu Việt tới được, cho dù cô muốn gọi,
Trác Siêu Việt cũng tuyệt đối không thẻ đến! bảo anh thừa nhận rằng anh
và chị dâu đã gian dâm với nhau trước mặt Trác Siêu Nhiên, chẳng khác
nào trực tiếp đâm thẳng một lưỡi dao vào tim anh.
Mộc Mộc có chút lo lắng, “Lẽ nào em muốn chia tay với anh, cũng không được hay sao? Tại sao anh không thể tôn trọng sự lựa chọn của em?”
“Anh có thể tôn trọng em, nhưng em nhất định phải đưa ra cho anh một lý do chia tay mà anh có thể tiếp nhận được!”
Để hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với anh, Mộc Mộc nghiến răng lại, nói với anh: “Siêu Nhiên, anh không hiểu em chút nào. Em đã giấu anh rất nhiều
chuyện, ví dụ như, trước khi em chưa vào trại cải tạo, em đã từng làm ở
quán bar, từng… vì tiền mà bán rẻ thân mình.”
Thần sắc của Trác
Siêu Nhiên không còn bình tĩnh được nữa, kinh ngạc nhìn cô, “Mộc Mộc,
những chuyện kiểu như thế không thể đem ra làm trò đùa được đâu.”
“Đó là sự thật.” Cô nói: “Anh là một quan chức trong quân đội, tiền đồ rộng mở, một người con gái với tội lỗi đầy mình như em, hoàn toàn không xứng đáng với anh.”
Trầm ngâm trong giây lát, anh thở phào một tiếng, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, “Anh tin, em nhất định có rất nhiều nỗi
khổ tâm… Những chuyện đã qua, đều đã trôi qua rồi, sau này anh sẽ chăm
sóc em chu đáo, sẽ hết sức trân trọng em.”
Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống từ khóe mắt, Mộc Mộc cảm thấy trái tim đã sớm đông cứng
của mình được sự bám riết và kiên định của anh bao bọ hế lớp này đến lớp khác, ủ ấm cho nó.
Cô không thể kiềm chế tâm trạng của mình được nữa, gắng hết sức đẩy anh ra, “Anh đi đi, đừng đối tốt với em như vậy,
em không xứng đáng, anh có biết rằng, sau lưng anh, em đã làm những
chuyện gì không?”
“Những chuyện đã qua, anh không muốn biết…”
Trác Siêu Nhiên nắm chặt lấy bàn tay dang ấn vào ngực anh của cô, “Anh
chỉ biết rằng giờ đây em là bạn gái của anh, anh có trách nhiệm đối tốt
với em!”
“Anh!”
“Được rồi, em bình tĩnh lại một chút, ngày mai anh sẽ lại tới thăm em.”
Nhìn Trác Siêu Nhiên điềm tĩnh đi ra khỏi cửa, Mộc Mộc mới vỡ lẽ: Chia tay, hóa ra lại khó khăn như vậy!
Ngây người trong giây lát, Mộc Mộc bỗng nhiên định thần lại, lao tới bên cửa sổ đầy bụi đất, hai tay chống vào bệ cửa sổ, gắng sức quan sát. Cô đứng trên tầng hai, có thể nhìn rõ dáng người thẳng tắp của Trác Siêu Việt.
Khi mở cửa xe, dường như cảm giác