
phải là…” Cô bé nhìn Mộc Mộc một cách đầy khó hiểu rồi lại quya sang nhìn Trác Siêu Việt.
Trác Siêu Nhiên hào phóng giúp cô giải tỏa nghi hoặc: “Chị ấy là Mộc Mộc,
bạn gái của anh. Mộc Mộc, đây là em họ của anh, Tiểu Dao.”
“Hóa
ra chị chính là người chị dâu trong truyền thuyết đó hả!” Tiểu Dao bất
mãn lườm một cái về phía Trác Siêu Việt, người đang chậm rãi đóng cửa
phòng lại. “Anh Siêu Việt thật là đáng ghét, ban nãy ở trung tâm thương
mại mà cũng không chịu giới thiệu cho em biết…”
“Hai người gặp nhau ở trung tâm thương mại rồi ư?” Khi Trác Siêu Nhiên hỏi, ánh mắt nghi hoặc lại hướng về phía cửa ra vào.
“Vâng, anh Siêu Việt còn không muốn cho em biết, cứ làm ra vẻ bí ẩn, khiến em lại cứ tưởng họ là…”
Một tiếng ho khẽ vọng lại từ phía sau cửa, bầu không khí đột nhiên chùng
hẳn xuống, Trác Siêu Nhiên bỗng nâng khuôn mặt của Mộc Mộc lên, “Sắc mặt của em không được tốt lắm.”
“Thế ư?” Mộc Mộc vội vàng né tránh,
đứng lên cầm lấy túi xách của mình, “À, em đi xem bác sĩ Trương đã quay
lại chưa, có cơ hội chúng ta lại tiếp tục nói chuyện nhé.”
“Ừm.” anh gật đầu, không nói gì nữa.
Một cú chạm vai khe khẽ ở cửa phòng bệnh, họ không nói gì, chỉ nhìn nhau môt cái, rồi vội vàng lảng tránh sang hướng khác.
Chỉ đáng tiếc, có một số chuyện có thể che giấu, có một số chuyện lại ngược lại, càng lấp liếm càng lộ ra!
Khi Mộc Mộc tới văn phòng của bác sĩ Trương, bác sĩ vừa mới về đến nơi, lấy kết quả sinh thiết của cô và một số tài liệu liên quan tới việc hiến
thận từ trong ngăn kéo ra.
“Người nhà bệnh nhân rất muốn gặp cô.” Bác sĩ Trương nói, lấy một tấm danh thiếp của Tô Nghiêu ra đưa cho cô,
“Tôi không nói với anh ấy rằng cô là ai, anh ấy chỉ muốn gặp cô để nói
lời cảm ơn.”
Trước khi tiến hành làm sinh thiết, vì không muốn
bác trai biết ai là người muốn hiện tặng thận, Mộc Mộc đã xin bác sĩ
Trương giữ bí mật cho cô. Nhưng bác sĩ Trương cũng cho cô biết, với việc cấy ghép thận ở thể trạng sống, người hiến tặng rất khó giữ kín thân
phận.
Do dự một lát, Mộc Mộc gật gật đầu: “Thôi được, tôi sẽ liên lạc với anh ấy.”
Cảm ơn bác sĩ Trương, Mộc Mộc cầm kết quả sinh thiết, đang chuẩn bị ra về,
vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Trác Siêu Việt đang đứng trước cửa ra
vào, “Sao anh lại ở đây?”
Trác Siêu Việt giật lấy sổ tài liệu
trong tay cô, liếc mắt đọc qua, sắc mặt tối sầm lại một cách đáng sợ,
“Chẳng phải anh đã nhận lời với em rằng sẽ giúp em tìm nguồn hiến thận
hay sao!”
Cô giật lại sổ tài liệu trong tay anh, bước ra khỏi
phòng làm việc của bác sĩ, “Em đã nợ anh quá nhiều rồi, em không muốn nợ anh thêm nữa.”
“Giữa hai chúng ta, còn nói gì tới chuyện ai nợ ai nữa?”
Một câu đối thoại bình thường, đơn giản nhất, cũng sâu sắc nhất. cô lắc
đầu, kìm nén nỗi xúc động và tình cảm đnag trào dâng trong lòng. “Chuyện của em, anh đừng chen vào, bản thân em có thể tự xử lý.”
Trác
Siêu Việt hít một hơi thật sâu, nhìn về phía hành lang không ngớt người
qua lại, “Chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện.”
Mộc Mộc cũng cho rằng họ cần phải nói chuyện với nhau một cách chân thành nên không từ chối, theo anh rời khỏi đó…
Sau khi họ vừa đi, trong một góc khuất ở hành lang không mấy người chú ý,
một người đàn ông bước ra, anh nhìn theo bóng họ đang dần dần xa khuất,
bàn tay chầm chậm nắm lại thành một nắm đấm.
“Giữa hai chúng ta, còn nói gì tới chuyện ai nợ ai nữa?”
Anh chậm rãi nhớ lại câu nói đầy ý nghĩa sâu xa đó, nhớ lại biểu hiện né
tránh của Mộc Mộc khi anh đưa tay ra chạm vào cô ở trong phòng bệnh, còn cả ánh mắt sâu thẳm của Trác Siêu Việt, cùng với cái nhìn đối diện ngắn ngủi khi họ đi ngang qua nhau ở cửa phòng bệnh,,,
Mặc dù không
muốn tin rằng điều anh nghi ngờ là sự thật, nhưng trực giác mẫn cảm của
một quân nhân khiến anh đi về phía cầu thang một cách không tự chủ… Trác Siêu Việt lái xe chạy như bay trên đường, xuyên qua thành phố ồn ã,
xuyên qua đường ngầm dưới hào bảo vệ thành, đi qua một sân golf, lại đi
thêm một đoạn đường dài…
Cuối cùng, xe của anh lướt qua một đoạn đường dốc phủ đầy lá, dừng lại ở lưng chừng của một ngọn núi thấp.
Mộc Mộc xuống xe, đứng trên lưng chừng núi phóng tầm mắt nhìn ra xa xa, dãy đồi núi liền nhau trước mặt, lá phòng đỏ thắm, cây ngân hạnh ngả sắc
vàng, lá tùng xanh biêng biếc, một dải màu sắc sặc sỡ.
Hít thở bầu không khí trong lành của khắp vùng đồng nội, tâm trạng của Mộc Mộc trở nên khoan khoái, dễ chịu hơn rất nhiều.
“Cảnh sắc ở đây thật là đẹp.” Cô bày tỏ sự tán thưởng từ tận đáy lòng.
Cô cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao đàn ông lại đặc biệt yêu thích dòng xe
địa hình, bởi vì lái xe qua đèo vượt núi, không chỉ có thể mãn nguyện
nhu cầu muốn được chinh phục, mà còn có thể tận hưởng những cảnh sắc đẹp như thế này.
Trác Siêu Việt dường như không có ý định cùng cô
thưởng ngoạn cảnh đẹp vào thời khắc tuyệt vời này, anh đi thẳng vào chủ
đề, “Anh đã nhờ bạn bè giúp anh tìm nguồn hiến thận, em cho anh thêm một chút thời gian nữa, anh nhât định sẽ tìm được.”
“Em có thể đợi, nhưng em sợ bác em không đợi được.” Cô nói, “Anh không cần phải tốn công