
sức nữa đâu, em đã quyết định rồi.”
“Vì một người không liên can gì, có đáng không?”
“Ông ấy không phải là người không liên can gì, đó là bác của em, là anh ruột của bố em…”
Trác Siêu Việt ngắt lời cô: “Sao em không thử nghĩ xem, ông ấy đã đối xử với em như thế nào? Ông ấy hoàn toàn không coi em như một người thân!”
“Điều đó cũng không thể thay đổi được quan hệ huyết thống của nhà em!”
“Huyết thống?!”
Nhìn thấy thần sắc đầy kinh ngạc của Trác Siêu Việt, Mộc Mộc giật mình, ý
thức được rằng mình đã lỡ lời, quya người đi, không nói gì nữa.
Anh đặt hai tay lên vai cô, quay người cô lại: “Em muốn nói, bố nuôi của em chính là…”
Cô gật đầu, cười đau khổ, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả đáy mắt cô, “Đúng vậy,
người đã bị em làm ô nhục trên tòa án, chính là bố đẻ của em… Em không
phải là một đứa con gái tốt, ông đã vì em mà làm rất nhiều việc, điều
duy nhất em có thể làm cho ông ấy lại chỉ có chuyện đó.”
“Sao em biết ông ấy là bố đẻ của em? Anh nói cho em biết?”
“Mẹ nuôi trước khi chết đã viết cho em một bức di thư, bên trong còn có một tờ giấy chứng nhận quan hệ cha con ADN… Em thật sự hy vọng rằng bà ấy
không nói cho em biết, để đến chết em vẫn cứ nghĩ rằng bố đẻ của em là
một người ruồng rẫy vợ con, bố nuôi của em không bằng loài cầm thú.”
Anh không nói gì, dang rộng hai cánh tay, ôm cô vào lòng, lòng bàn tay ấm
áp vuốt ve trên đầu cô, “Tất cả đều đã qua rồi, đừng giày vò bản thân
mình nữa.”
Cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, gắng hế sức để hấp thụ hơi ấm trên người anh. “Anh có biết cảm giác khi chết
như thế nào không?”
Mộc Mộc mãi mãi không bao giờ quên ngày hôm
đó, trời rất âm u, gió lớn gầm gào, cơn mưa dường như có thể từ trên
trời trút xuống bất cứ lúc nào.
Trong phòng gặp mặt u ám, Kiều
Nghi Kiệt đưa cho cô một bức di thư. “Mẹ nuôi của em đã đi rồi, đây là
di vật mà bà ấy nhờ anh chuyển tới em.”
Cô lắc đầu quầy quậy,
dùng toàn bộ sức lực níu kéo áo của Kiều Nghi Kiệt, hét lên một cách vô
thanh: “Anh nói dối em! Anh nói dối em!”
Trước khi nhân viên quản giáo thô bạo lôi cô đi, Kiều Nghi Kiệt đuổi theo kịp, nhét bức thư vào trong tay cô.
Đọc hết bức di thư, cô mới biết rằng, mẹ nuôi cô vì bị ức chế tinh thần
trong một thời gian dài, trở nên u uất, đa nghi, suốt ngày ghen bóng
ghen gió, cho dù chồng bà giải thích như thế nào, bà vẫn luôn tin rằng
ông có ý đồ mờ ám với con gái nuôi, dù ông đã chết rồi, bà vẫn cho rằng
ông chết là xứng đáng.
Cho tới một ngày, khi đang sắp xếp lại đồ
đạc cũ, bà phát hiện trong một tập nhạc tuyển dành cho đàn piano cũ có
kẹp một tờ “Giấy chứng nhận quan hệ cha con ADN”, trong cột mối quan hệ
đã viết rất rõ hai chữ “bố con”, bà mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra, bà
đã sai rồi.
Hối hận, tự trách, day dứt khiến tinh thần của bà bị
suy sụp nghiêm trọng, hai tháng sau, vì bị suy tim, bà đã ra đi trong
bệnh viện… Trước khi chết, bà viết một bức thư cuối cùng cho Mộc Mộc, hy vọng cô sẽ biết chân tướng sự việc, cũng hy vọng cô sẽ tha thứ cho bà.
Nhưng bà lại không thể ngờ rằng, bức thư của bà suýt nữa cũng lấy đi cả tính mạng của Mộc Mộc!
Hai năm với cuộc sống ngục tù không được nhìn thấy ánh mặt trời, cơ thể
luôn bị những cơn đau giày vò triền miên, thêm vào đó là một cú sốc tàn
khốc về mặt tinh thần, trong đêm mưa to gió lớn đó, Mộc Mộc đã lựa chọn
con đường tự sát.
“Em đã từng thử qua…” Đã nhiều năm qua đi, cô
đã bình tĩnh hơn nhiêu, có thể kể lại một cách bình thản: “Rất lạnh,
từng giọt, từng giọt máu trên cơ thể cứ dần dần trở nên lạnh lẽo, em rất nhớ bố em, mẹ em… và cả anh nữa, sau đó, em bỗng nhiên nhớ ra, nếu em
chết đi, em sẽ không còn cơ hội được làm bạn gái của anh, không còn cơ
hội hẹn hò với anh, cùng anh đi xem phim, không còn cơ hội níu lấy tay
anh cùng đi dạo phố…”
“Đừng nói nữa…” Anh ôm chặt cơ thể đang run rẩy của cô, cơ thể cao lớn của anh cũng khẽ run run.
“Anh không cần phải thương hại em, em nói cho anh những điều đó, không phải
là vì muốn được anh thương hại. Em chỉ hy vọng anh hiểu được tại sao em
lại muốn cứu bác em. Ông ấy có vợ, có con trai, ông ấy nhất định sẽ còn
nhiều điều lưu luyến… Còn em, một đứa con gái mồ côi không cha không mẹ, thiếu cái gì, mất cái gì, cũng không ai buồn quan tâm.”
“Anh quan tâm.”
Anh quan tâm?
Anh thật sự quan tâm, tại sao luôn đứng ở một vị trí cách xa cô, không dám
lại gần? chỉ trừ một lần trong đêm khuya, khi đã uống say, ngẫu nhiên
không tự kiềm chế được, sau khi cuộc mây mưa cuồng nhiệt qua rồi, vẫn
đầy ắp vẻ tự oán trách bản thân mình trong đáy mắt.
“Anh thật sự
quan tâm tới em ư?” Cô ngước mắt lên, nhìn người đàn ông trước mặt, ngón tay khe khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, đầu ngón tay lướt qua những đường
nét cương nghị và đôi môi ấm áp ươn ướt của anh.
Anh nhìn xuống, ánh mắt dần trở nến say đắm.
Cô có thể cảm nhận được nhịp thở không đều, có thể nhìn thấy sự đan xen
giữa lý trí và khát vọng của anh. Bị mê hoặc bởi ánh mắt, cô kiễng gót
chân, đôi môi ghé sát lại gần, nhưng chính vào lúc cô sắp sửa hôn anh,
anh đã tìm lại được lý trí vừa bị thất lạc, đẩy