
t giọng nói thân quen vang lên, Mộc Mộc ngạc nhiên quay đầu lại, ngạc
nhiên mừng rỡ nhìn bậc cao niên đã cao tuổi nhưng vẫn giữ một khuôn mặt
trẻ thơ ngồi bên cạnh, đó chính là Thân Dịch Thiên. “Ồ? Sao bác lại quay về nhanh như vậy?”
“Bác vội về để xem cháu biểu diễn mà!” Nụ
cười của Thân Dịch Thiên luôn luôn trong sáng, thuần phác như vậy. “Cháu chơi đàn càng ngày càng hay đấy, không hổ danh là để tử thân thiết của
bác, bác quả là có con mắt tinh tường, lại có thể tìm được báu vật ở một vùng đất nghèo nàn hẻo lánh…”
Mộc Mộc đã không còn cảm thấy lạ nữa, khéo léo chuyển sang chủ đề khác: “Chủ yếu là do bản nhạc rất hay của bác.”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi, đây là bản nhạc hoàn mỹ nhất trong số các tác phẩm của bác, cháu nói xem có đúng không?”
“Mỗi tác phẩm của bác đều rất hoàn mỹ, bản nhạc này hoàn mỹ hơn một chút.”
Một bậc cao niên nào đó được tán tụng lại càng vui vẻ hơn để lộ ra hàm răng đều tăm tắp, “Tuy nhiên, chỉ có cháu mới làm nổi bật được phong cách
đó.”
Mộc Mộc mỉm cười không nói. Thực ra, cô biết, ông chưa hề
đưa bản nhạc cho người thứ ba đọc bởi vì bản nhạc này thuộc về hai người họ…
Chuyện của cô và Thân Dịch Thiên phải kể từ hai năm về trước.
Hồi đó, cô vừa đến Sát Nhã chưa được bao lâu, hiệu trưởng cử cô tới một trường tiểu học trong thành phố xin sách cũ.
Kết quả là cô không hoàn thành nhiệm vụ.
Bắt gặp những cái nhìn lạnh lùng, tinh thần của cô trở nên sa sút, lại
không muốn quay về đối diện với ánh mắt thất vọng của hiệu trưởng. Vậy
là, một mình cô cứ lang thang vô vọng trong một công viên nhỏ sau cơn
mưa.
Bởi vì thời tiết u ám, gió thổi lá rụng, vô cùng thê lương, chỉ lác đác vài người đi lại trong công viên.
Trên một chiếc ghế dài đã tróc sơn vì mưa gió, một ông già đang chán nản
ngồi đó, chiếc áo khoác màu đen cáu bẩn, miệng ngân nga những âm thanh
không ai hiểu gì cả, giống như một gã điên, khiến những người đi đường
đều hoảng sợ né tránh.
Mộc Mộc lại bị lôi cuốn bởi những giai điệu đặc biệt, dừng bước, chăm chú nhìn ông.
Ông ấy xem ra đã rất già, chòm râu bạc trắng ẩm ướt, rối tung, đôi môi dày cũng vì thời tiết lạnh mà chuyển sang màu tím ngắt.
Ông nhìn thấy Mộc Mộc, mỉm cười với cô, khuôn mặt toát lên vẻ ngây thơ
không đáng có ở độ tuổi của ông. Ông vỗ vỗ vào phần ghế bên cạnh, thấy
Mộc Mộc vẫn không có phản ứng gì, lại tiếp tục ngân nga những giai điệu
chưa thành bài, dường như tất cả mọi ánh mắt khác thường của mọi người
đều không ảnh hưởng gì tới ông cả.
Có lẽ đã bị thu hút bởi nụ
cười của ông, có thể do sức hấp dẫn của những âm luật đặc biệt kia, Mộc
Mộc ngồi xuống bên cạnh ông, chăm chú lắng nghe.
Đó là một kiểu
tiết tấu mà cô chưa từng nghe thấy, rối loạn giống như những giọt nước
hắt lên ô cửa kính, nhưng nghe kỹ lại phát hiện ra tiết tấu mạnh mẽ,
càng nghe càng cảm thấy cuốn hút.
“Hay quá!” Cô bất giác buột miệng.
Ông già sững người lại một chút, chăm chú nhìn thẳng vào cô.
Cô học theo cách phát âm của ông, hát lại một lần, mắt ông bừng sáng trong giây lát.
Sau đó, họ cùng nhau ngân nga một cách lộn xộn không đầu không cuối rất
lâu, dần dần, hai người hợp nhịp điệu lại, lúc thì trong veo, lúc lại
linh hoạt kỳ ảo, giống như suối băng tan vỡ.
Ông già nhảy
dựng lên một cách khó hiểu, vô cùng hưng phấn, ngoác miệng vừa cười vừa
nhảy, Mộc Mộc bị ông làm cho hoảng sợ đang định hỏi ông có sao không,
ông già đã chạy biến mất.
Từ đó về sau, Mộc Mộc không còn gặp lại ông già đó nữa, mặc dù hễ có cơ hội, cô lại tới công viên đó
tìm ông, nhưng ông lại không hề xuất hiện. Cô dần dần cũng quên luôn
chuyện đó.
Một buổi chiều giữa thu, Mộc Mộc lại vào thành phố, đi ngang qua một cửa hiệu bán đàn piano, các loại đàn piano khác nhau được trưng bày trên nền sàn gỗ màu nâu tím đã thu hút sự chú ý của cô.
Đã lâu chưa được chơi đàn rồi, ngón tay cô ngứa ngáy không chịu nổi, các nốt nhạc không ngừng nhảy nhót trong đầu cô.
Bà chủ đang tiếp khách thấy cô cứ đứng ngẩn ngơ bên ngoài cửa, liền ra
ngoài đón tiếp, “Có muốn xem đàn không? Không mua cũng không sao, có thể nhìn ngắm thoải mái.”
Cô nhất thời không kiềm chế nổi, bước vào
bên trong, lại không thể kiềm chế được, tiện tay chơi một đoạn nhạc,
chính là giai điệu mà cô đã nghe ông già kia ngân nga trong công viên
dạo ấy.
Lúc đó, cô đã nghĩ rằng nếu khúc nhạc đó được diễn tấu trên đàn piano sẽ rất hay, kết quả còn dịu dàng uyển chuyển hơn cô nghĩ.
“Hay lắm!” Mộc Mộc lung túng quay đầu lại, người khách trong cửa hàng mỉm
cười nhìn cô, đó là một ông già ngoài sáu mươi tuổi trong bộ comlpe màu
tro trang nhã, mái tóc sạch sẽ bóng mượt, phong thái phi phàm, nhưng
khuôn mặt của ông lại khiến cô cảm thấy vô cùng thân quen.
“Cô
bé, chơi đàn hay lắm, rất có năng khiếu.” Ông mỉm cười, lôi từ trong túi ra một bản nhạc, dùng hai tay đưa ra trước mặt cô, “Đây là bản nhạc của tôi, cô chơi một lượt cho tôi nghe, được không?”
Vừa nhìn vào
bản nhạc, Mộc Mộc liền kinh ngạc nhìn ông già, cô cuối cùng đã nhớ được
rằng mình đã gặp khuôn mặt tương tự như vậy ở đâu rồi.
Khi ông
đạng định nói thêm