Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325203

Bình chọn: 8.00/10/520 lượt.

ư bị một thanh kiếm nhọn đâm

xuyên qua lồng ngực, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại khó

giấu được vẻ nhợt nhạt.

Chiếc xe khách cuối cùng cũng ì ạch vòng

qua được chướng ngại vật, tiếp tục lao về phía trước, trong cửa xe lộ ra cánh tay đang giơ lêm vẫy vẫy của Thân Dịch Thiên, giống như một lời

chúc. Mộc Mộc lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong đầu cô vẫn vang vọng mãi câu nói của Trác Siêu Nhiên- Siêu Việt vẫn luôn tìm cô.

Cô thậm chí

có một ý muốn mãnh liệt, muốn lập tức đánh xe về thành phố S, gặp anh để hỏi xem: Tại sao? Tại sao anh vẫn còn tìm cô.

“Anh ấy thật sự đã đi tìm em ư?”

Câu nói này, Mộc Mộc sau khi đấu tranh tư tưởng suốt dọc đường khi Trác

Siêu Nhiên đưa Tiểu Thường về nơi ở của cô ấy, rồi lại đưa cô vè Sát

Nhã, mới cất giọng hỏi.

“Em thử nói xem?”

Cô không biết, hai năm quan cô đã từng dò đoán không biết bao nhiêu lần, liệu anh có đi tìm cô?

Đáp án là không.

Đoạn tuyệt như vậy, anh sẽ không còn một chút lưu luyến gì với cô.

Có thể, anh chỉ là lo nghĩ cho cô, muốn biết cô sống có tốt không.

“Hãy giúp em nói với anh ấy, em sống rất tốt…” Cô nói.

“Cậu ấy chưa từng đi tìm em, chưa bao giờ đi tìm.” Ánh mắt của Trác Siêu

Nhiên hướng về khuôn mặt cô, sắc nhọn một cách khác thường. “Là do anh

sợ Tiểu Thường hiểu nhầm mới cố ý nói như vậy.”

“Ồ, em cũng nghĩ vậy.” Nỗi thất vọng tràn trề khiến giọng nói của cô trở nên nhẹ đến nỗi không nghe thấy.

“Từ sau khi em ra đi, cậu ấy chưa từng nhắc đến em, như thể cậu ấy chưa từng quen biết em vậy.”

“…” Mộc Mộc không trả lời, nhắm mắt lại, dựa lưng vào thành ghế phía sau.

Cô cứ nghĩ rằng bản thân mình đã rất kiên cường, đã có thể sống một cách

bình thường, thanh thản, tuy nhiên, sự xuất hiện của Trác Siêu Nhiên đã

khiến vẻ bình tĩnh mà cô cố ngụy trang hoàn toàn sụp đổ.

Biết rõ

kết quả như vậy, rõ ràng là muốn có kết quả như vậy, giờ đây tận tai

nghe thấy, đến nỗi xé nát tâm can,không khác gì năm đó.

“Nếu đã yêu cậu ấy, không thể quên được cậu ấy, tại sao lại phải ra đi?” Anh hỏi.

Cô lặng lẽ lắc đầu, rơi nước mắt.

Cô không muốn nói cho anh biết, tất cả đều là vì anh, vì muốn để hai anh em anh có thể chung sống hòa thuận.

Giờ đây xem ra lựa chọn của cô là đúng đắn.

Lại một đêm trằn trọc không ngủ, Mộc Mộc nằm trong chăn, bắt đầu lên cơn ho, càng lúc càng dữ dội.

Cô muốn uống thuốc, lại phát hiện ra ấm đun nước đã cạn khô, không còn một giọt nào cả.

Mà đêm đen dường như lại kéo dài vô tận. Sau đó, cô bắt đầu chấm bài, sau

khi đã chấm xong hết, cô bắt đầu viết giáo án, cứ như vậy, suốt cả một

đêm, tới tận khi trời sáng mới ngủ thiếp đi.

Buổi sáng hôm sau ở

Sát Nhã rất yên tĩnh, vì là cuối tuần, đồng hồ báo thức không đổ chuông đúng giờ. Cơn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ lại đánh thức Mộc Mộc, cô

rùng mình một cái, ngồi bật dậy khỏi giường, bật miệng ho dữ dội.

Nghe thấy có tiếng gõ cữa, cô khoác chiếc áo bông dày cộp lên người, bước

tới trước cửa, mở hé thành một khe hở nhỏ. Trong khoảng sân trống trải,

Trác Siêu Nhiên đang khoác trên mình tấm áo của ánh nắng sớm, đứng ở bên ngoài.

Cô vội vàng mở cửa, mời anh vào trong nhà. “Sao anh lại tới đây?”

“Anh đến xem em sống có tốt không?” Anh nói, đưa mắt quan sát căn phòng của cô.

Mùa đông lạnh lẽo vừa mới qua đi, vì là nơi sâu nhất của cao nguyên nên đầu xuân cũng không hề cảm thấy ấm áp, Mộc Mộc vẫn phải nhờ tới bếp lửa để

sưởi ấm, tường nhà màu nâu xám, có những vết nứt nhỏ, gió lớn thổi tới,

sẽ phát ra những âm thanh ù ù.

Cô ngồi bên bếp lửa, tiếp thêm củi vào đó, khơi ngọn lửa cháy lên, đốm lửa lách tách cháy trong bếp.

Căn phòng đã dần dần ấm lên, Trác Siêu Nhiên ngồi xuống bên bếp lửa. “Hai năm qua, em đều sống ở đây ư?”

“Ừm, em rất thích nơi đây.”

Ở vùng đất thanh tịnh này, cô mới cảm nhận được cuộc đời của con người

thật dài, không bị quá khứ làm vướng bận bước chân tiến về phía trước.

Trác Siêu Nhiên do dự một lát, “Tuần sau anh và Tiểu Thường sẽ đính hôn, hy vọng em có thể tới tham dự lễ đính hôn của bọn anh.”

“Đính hôn? Hai người định làm lễ đính hôn ở đâu? Thành phố S ư?”

“Không, công việc của anh ở đây quá nhiều, không thể dứt ra được, tổ chức ở doanh trại thôi.”

“Vậy, anh ấy có tới không?” Cô đưa tay cầm lấy chiếc cốc và ấm nước trên bếp

lửa, muốn mượn cớ rót nước để né tránh cái nhìn sắc lạnh của Trác Siêu

Nhiên.

“Ừm, sáng sớm nay anh đã gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy nói… ngày mai sẽ tới”

Trong lúc thất thần, cốc nước trên tay Mộc Mộc rơi xuống đất, vỡ tan. Cô vội

vàng ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, mảnh thủy tinh cứa đứt

ngón tay cô, máu đỏ chảy ra từ trong lòng bàn tay, cô không hề có chút

cảm giác đau đớn, nhặt hết mảnh vỡ dưới đất lên, đặt vào trong lòng bàn

tay đầy máu.

Trác Siêu Nhiên vội vàng túm chặt tay cô, dùng khăn

giấy lau giúp cô bớt vết máu không ngừng trào ra. “Em không muốn gặp cậu ấy ư?”

Nói không muốn nhìn thấy anh, đó là điều không thể, nhưng gặp rồi thì sao nào? Ngoài việc quấy rối cuộc sống đang bình lặng của

anh, nó chẳng có tác dụng gì khác nữa. “Không phải là không muốn, mà là

lo sợ, Siêu Nhiên, coi n


Polly po-cket