hỉ
nghe một nhân viên bán hàng đang cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ: “Phu nhân, con trai
của cô mặc này mấy bộ quần áo này thật sự là đẹp trai ngây người. Nếu tôi sinh
muộn chừng mười năm, tôi nhất định sẽ theo đuổi ———”
Viên Nhân nghe nhịn không
được cười trộm trong lòng, nhưng cũng bội phục tinh thần chuyên nghiệp của nhân
viên bán hàng vì công việc mà cố gắng .
Hắn liếc trộm ông chủ vài
lần, chỉ thấy ánh mắt của ông chủ đã chuyển đến cô nhân viên bán hàng kia, biết
hắn đã chú ý.
Chỉ nghe một thanh âm
trong suốt quyến rũ truyền tới: “Ba, con thích bộ nào?” Thanh âm cực kỳ dịu
dàng ê
Viên Nhân chỉ cảm thấy
lão bản thân hình đang cất bước đột nhiên ngừng lại.
Chỉ nghe Kiều Gia Hiên đè
thấp thanh âm nói: “Viên Nhân, cậu cùng Ngô quản lí về văn phòng trước.”
Viên Nhân khó hiểu liếc
mắt nhìn hắn một cái, chỉ thấy vẻ mặt của hắn phức tạp chưa từng thấy, giống
như kích động lại giống như áp lực, hoàn toàn không còn vẻ lạnh như băng vừa
rồi. Hắn lên tiếng, kéo Ngô quản lí trở về văn phòng.
Kiều Gia Hiên đi từ từ
đến hướng quầy bán hàng, nhưng không có xuất hiện, chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn
Phó Bội Gia cùng con trai mua sắm.
Chỉ thấy Phó Bội Gia hôm
nay mặc cực kỳ nhàn nhã, áo T-shirt trắng phối hợp với quần bò xanh, tóc xoăn
dài xõa xuống, thanh thuần tự nhiên, nhìn thế nào cũng không giống một người mẹ
có đứa con năm tuổi. Mà con hắn cũng mặc màu T-shirt trắng phối hợp với quần
jean xanh có thắt lưng, khôi ngô tuấn tú, đúng như cô nhân viên bán hàng vừa
nói, về sau nhất định có rất nhiều cô gái theo đuổi . Hai người mặc bộ đồ mẹ
con, vô cùng đẹp mắt.
“Mẹ, con cũng không biết.
Con đều thích, mẹ chọn giúp con đi!” Phó Tử Ba lôi kéo quần của mẹ mờ mịt nói.
Phó Bội Gia cúi người,
cưng chiều dùng bàn tay mềm điểm lên cái mũi của con trai: “Đều đẹp. Nhưng
chúng ta không thể tham lam, chỉ có thể mua một bộ, được không? Nếu không lát
nữa không thể dẫn con đi mua đồ chơi con muốn được!”
Phó Tử Ba cực kỳ khéo léo
gật gật đầu, còn hướng cái miệng nhỏ nhắn lên, “Chụt” một cái hôn lên mặt mẹ:
“Cám ơn, mẹ!”
Phó Bội Gia mỉm cười hôn
lên cái trán cậu nhóc một cái, quay đầu nói với nhân viên bán hàng : “Phiền cô,
giúp tôi bọc bộ này lại, cám ơn!”
Sau khi trả liền, Kiều
Gia Hiên đi theo cô đến quầy đồ chơi. Trên đường Phó Bội Gia dừng lại nhiều
lần, nhìn quần áo cho trẻ em treo ở các quầy hàng. Nhưng cô chỉ là nhìn, cũng
không mua.
Đến quầy đồ chơi chỉ thấy
Phó Tử Ba hai mắt sáng lên, không ngừng nhìn chằm chằm món đồ chơi. Cuối cùng
Phó Bội Gia mua một món đồ chơi, nhưng Kiều Gia Hiên vừa nhìn cũng biết là cực
kỳ bình thường .
Tim của hắn bỗng nhiên co
rút!
Hắn theo tư liệu thám tử
tư cung cấp biết được, cuộc sống Phó Bội Gia mấy năm này không tốt lắm, khi học
bên Mỹ, một bên chiếu cố con trai còn một bên làm thêm để trả cho học phí cùng
sinh hoạt phí.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới
Phó Bội Gia sẽ con , năm đó hắn cho cô chi phiếu hai trăm vạn, tuy rằng cô đã
lấy. Nhưng là muốn ở Mỹ sinh con, học tập thì còn thiếu xa.
Hắn ân hận muốn đập đầu
của mình.
Đối với đứa con trai mà
hắn chưa bao giờ cho rằng có tồn tại, thật sự thấy, gặp được, tìm được, cái
loại cảm tình máu mủ tình thâm này khiến cho tim hắn đập bịch bịch, cả người
hưng phấn không thôi. Nhưng hưng phấn qua đi, áy náy sâu sắc lại dâng lên.
Hắn vẫn biết năm đó nói
con của Phó Bội Gia nghi không phải là của mình, nhưng hắn chưa bao giờ nghi
ngờ. Với tình cảm của Phó Bội Gia đối với hắn năm đó, sẽ không cho gã đàn ông
nào khác chạm vào cô, tuyệt đối không có khả năng . Nhưng mà câu nói ở biệt thự
Kiều gia kia chỉ là bởi vì báo thù mà thốt ra .
Hắn thở dài, đứng xa xa
nhìn Phó Bội Gia nắm bàn tay nhỏ bé của con trai chậm rãi rời đi.
Hắn cầm điện thoại lên,
dặn dò vài câu!
Ở một góc của nhà hàng
Tây xa hoa, có ba người đang dùng cơm vô cùng thân thiết.Namanh tuấn nữ xinh
đẹp hơn nữa còn một cậu nhóc đáng yêu, mặc dù ở trong góc, vẫn đưa tới không ít
ánh mắt hâm mộ.
Mạc Hiếu Hiền con ngươi
đảo nhẹ một chút, mỉm cười nhìn Phó Bội Gia thanh lệ động lòng người: “Rất
nhiều người ở đây hâm mộ anh!”
Phó Bội Gia không nhịn
được khóe miệng khẽ nhếch lên: “Chủ yếu là do Mạc công tử danh tiếng quá lớn,
sau khi về nước vẫn chiếm cứ hàng đầu lĩnh vực tài chính và kinh tế cùng giải
trí!”
Mạc Hiếu Hiền nhẹ thở dài
một hơi, trên mặt đều là vẻ ai oán: “Em vẫn không chịu đáp ứng lời cầu hôn của
anh?? Làm cho anh mỗi ngày chịu cái loại tra tấn không thuộc mình này!”
“Làm trò! Em thấy anh còn
vui đến quên cả trời đất rồi!” Phó Bội Gia cười nói, cúi đầu giúp Ba lau nước
bẩn ở khóe miệng. Chỉ có ở trước mặt Mạc Hiếu Hiền, cô mới có thể lộ ra vẻ tươi
cười không hề phòng bị này.
Năm đó ở trường học, nếu
không phải Mạc Hiếu Hiền chủ động giúp đỡ cô, cũng không tính toán chuyện sắc
mặt cô luôn lạnh như băng, mới có một người bạn chân chính sau hai năm. Cô có
khi nghĩ cũng không nghĩ ra , vì sao Mạc Hiếu Hiền năm đó lại gi đỡ cô. Mãi cho
đến khi cùng anh thực sự trở thành bạn bè, mới biết được anh là con riêng,