hậm chí có
chút ghen tuông.
Bội Gia thở dài, đi vào,
chậm rãi cầm quần áo của mình ra, tại một góc. Tuy rằng giá rẻ, nhưng lại là do
cô chân chính có được .
Đi ra thì thấy Ba đã cởi
giầy, bò lên giường, mà Kiều Gia Hiên chơi đùa cùng với cậu nhóc, một lớn một
nhỏ thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười ha ha .
Không biết là có phải là
vì quan hệ máu mủ tình thâm hay là trẻ con càng có thể cảm thụ người khác đối
với hắn có phải là thật tâm thành ý hay không, Ba chỉ trong vài ngày ngắn ngủn
đã tiếp nhận Kiều Gia Hiên, mặc dù lấy thân phận là chú, nhưng vẫn làm Bội Gia
cảm thấy giật mình .
Lại một lần nữa bước vào
cửa lớn của xí nghiệp Phó thị, đối phó Bội Gia mà nói, thực giống như đã cách
mấy
Cô ngừng vài giây trước
cửa, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn vài chữ to Phó thị xí nghiệp lấp lánh dưới ánh
mặt trời, giống như cô chưa từng rời đi , hết thảy đều như hôm qua!
Chỉ có dũng cảm đối mặt,
mới có thể chân chính tái sinh!
Cô bước chân ổn định đi
theo Kiều Gia Hiên vào đại sảnh, tức khắc trong không gian lớn như vậy không có
một tiếng người, tất cả mọi người ngừng việc đang làm ngẩn ngơ nhìn cô.
Cô càng thêm tự tin lướt
qua bọn họ, từng bước cũng không dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm
của đối phương đổi lấy nụ cười trấn định của cô.
Sau lưng vang lên tiếng
bàn luận xôn xao: “Đây không phải Phó tiểu thư sao?”
“Làm sao có thể cùng Kiều
tổng một chỗ a?”
“Bọn họ không phải đã
giải trừ hôn ước sao?”
“Xí nghiệp Phó thị không
phải là bị Kiều tổng thu mua sao,cô ta còn ở nơi này gì chứ?”
——————————–
Bội gia không để ý đến,
cũng không thời gian cùng tinh lực để ý tới việc này. Các công nhân viên ngạc
nhiên cùng kinh ngạc cô không cần để ý tới, nhưng vừa rồi trong cuộc họp các
ngành, khi Kiều Gia Hiên tuyên bố cô từ hôm nay sẽ đảm đương chức vị tổng giám
đốc xí nghiệp Phí thị, các bộ ngành biểu tình vô cùng rõ ràng, làm cho cô có
chút buồn cười .
Sau khi chính thức tiếp
nhận, khả năng cố sức không ngờ vượt qua mong muốn của Bội Gia, may mắn thư ký
của phụ thân trước kia còn ở đây, bên cạnh giúp rất nhiều việc chạy tới chạy
lui. Rất nhiều chỗ không hiểu, Bội Gia cũng không có bận tâm, liền hỏi hắn.
Từ lời hắn nói biết được,
mấy năm này, Kiều Gia Hiên quản lý , thành tích công ty hàng năm có đều tăng
lên, nhưng cũng không lớn, nhưng phúc lợi cho nhân viên rất tốt, so với công ty
khác của Kiều thị chỉ có hơn chứ không kém.
Lượng công việc nhất lớn,
tránh không được phải tăng giờ làm việc, Kiều Gia Hiên đối với chuyện này lại
rất có ý kiến. Nhưng mà hắn mỗi ngày bất chấp mưa gió đúng giờ đứng trước cửa
văn phòng tổng giám đốc xí nghiệp Phó thị, cô muốn làm nhiều hơn 1 phút cũng
không được.
Có khi cô thật sự không
hiểu nổi, hắn rõ ràng so với cô còn bận việc hơn , nhưng từ ngày đầu tiên cô đi
làm đến mấy tháng nay, không muộn một ngày. Cho nên hắn biết hiện tại tin đồn
mới nhất về hắn và nàng ở xí nghiệp Phó thị là hai người muốn hợp lại, cũng sắp
thành h
Khóe miệng cô bất giác nở
một nụ cười, đã từng vượt qua biển cả thì không sợ nước!
“Thế nào, hôm nay có
chuyện gì không? Khó được nhìn thấy em cười!” Thanh âm biếng nhác của Kiều Gia
Hiên vang lên bên tai.
Bội Gia chợt tắt như
không có ý cười, ngẩng đầu liếc xéo hắn một cái, thản nhiên nói: “Không có!”
“Tôi vừa vặn có chuyện
muốn thương lượng với em, về Ba!”
Thế này con mắt Bội Gia
mới nhìn chằm chằm vào hắn!
Kiều Gia Hiên bị cô nhìn
thấy có chút không biết nói sao, ho nhẹ một tiếng, mới nói: “Tôi cũng nghĩ thế
thời điểm nói cho Ba tôi là cha thằng bé rồi! Em cảm thấy thế nào?”
Bội Gia vẫn kinh ngạc
nhìn hắn, giống như không nghe thấy lời của hắn. Hắn đối Ba là cưng chiều đến
đáy lòng, hận không thể đem toàn bộ thế giới đặt trước mặt cậu.
“Ừm, đã biết!” Hắn vốn là
cha của Ba, huống hồ hiện tại mỗi ngày vừa về tới nhà Ba liền nhào tới ôm đùi
hắn, quả thật cũng đến lúc.
Nhưng, cô trong chốc lát
còn không có tìm được thời cơ thích hợp mở miệng nói rõ ràng với Ba, bởi vì cần
tương đối nhiều thời gian mới có thể giải thích, sau đó lại phải trả lời cậu bé
rất nhiều nghi vấn, ai kêu Ba đang ở cái tuổi này là tuổi vô cùng nhiều chuyện!
Ngày thứ ba, cô giáo Tôn
ở vườn trẻ đã gọi điện thoại tới, gọi cô đi xem!
Vừa đến trường học, cô
giáo Tôn liền dẫn cô tới phòng hiệu trưởng của nhà trẻ quý tộc này ngồi, đối
diện là một người phụ nữ ăn mặc cao quý cùng một người đàn ông mặc tây trang
đầu trọc lốc, bụng lồi ra cùng với một cậu nhóc đang cúi đầu xuống, toàn thân
bẩn thỉu. Gương mặt của đôi vợ chồng này mơ hồ có chút quen thuộc.
Mà Ba vừa thấy cô đến,
liền nhào vào trong ngực cô, không khóc cũng không náo loạn, chỉ là ôm thật
chặt. Bội Gia đối với con trai của chính mình hiểu rõ vô cùng, biết cậu đụng
phải chuyện không vui.
“Làm sao vậy? Ba, mặt của
con——–” Cô đau lòng nhìn con trai, cái trán có nhiều vết xanh tím lớn nhỏ, má
trái là một vệt máu đã đông lại.
Bội Gia bế Ba lên: “Hiệu
trưởng, đây là chuyện gì xảy ra?”
“Thật xin lỗi, Phó tiểu
thư, hôm nay mời cô đến là vì chuyện này.” Hiệu tr