kẻ khác phái đang cố cố gắng tiếp cận cô, lại bỏ qua sự đố kị ngu ngốc
đang dồn trong máu hắn.
Tựa như lúc này, cái tên
Mạc Hiếu Hiền kia đúng là âm hồn bất tán dám đến mời cô khiêu vũ, cô không từ
chối mà lại còn đồng ý.
Hai người nhẹ nhàng khiêu
vũ, khi lễ phục màu đen của cô xoay tròn, như xoáy nước màu đen bập bềnh.
Mà chảy xiết chết tiệt,
lốc xo chết tiệt, đã kéo hắn vào vực sâu không đáy, ở trong đó lúc chìm lúc
nổi.
Hắn giật mình phát hiện,
qua năm năm, suốt năm năm, vậy mà hắn đối với cô còn có tham muốn giữ lấy đáng
sợ như vậy!
Cô cười duyên như hoa với
Hiếu Hiền, cái nụ cười này, sau khi gặp lại cô chưa bao giờ vì hắn mà nở rộ,
nhưng bây giờ vì một tên đàn ông khác mà không hề giữ lại!
Khóe miệng hắn nở một nụ
cười, nhưng ý cười lại chưa tới đạt đáy mắt.
Một khúc kết thúc!
Kiều Gia Hiên chậm rãi đi
đến trước mặt Phó Bội Gia, cầm lấy bàn tay thon nhỏ của cô đi tới trước
microphone, bắt đầu tuyên bố: “Xin chào các vị khách quý, hoan nghênh mọi người
tham gia bữa tiệc ngày hôm nay. Hiện tại tôi chính thức giới thiệu hai người
với mọi người!”
Mọi người chậm rãi tụ tập
chung quanh.
Kiều Gia Hiên tiếp tục
nói: “Đầu tiên, giới thiệu một chút với mọi người con tôi – Kiều Tử Ba, năm nay
năm tuổi.” Vừa nói, liền ôm con trai vào trong lòng.
Đại sảnh vang lên một
trận vỗ tay nhiệt liệt.
Giới thượng lưu từ sự
kiện ở nhà trả đã biết đến tin, Kiều Gia Hiên đã có một đứa con riêng!
“Thứ hai, là vị hôn thê
của tôi —– Phó Bội Gia tiểu thư. Tôi vô cùng yêu cô ấy, cũng vô cùng cảm tạ cô
ấy đã sinh cho tôi một cậu con trai khả ái như vậy. Hôm nay tôi muốn trước mặt
mọi người, cầu hôn với cô ấy —–”
Trong đám người một trận
xôn xao, tiếp theo lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng âm thanh ồn ào: “Đáp
ứng hắn, đáp ứng hắn ———”
Bội Gia tuy là sớm bị
hoàn cảnh ép buộc phải lạnh lùng bình tĩnh, nhưng vẫn bị Kiều Gia Hiên làm
hoảng sợ, hắn với cô từ năm năm trước đã là người xa lạ. Nếu nói gần đây có
chút cải thiện, nhưng quyết không phải là kiểu mọi người đang suy nghĩ chính.
Cô ngạc nhiên nhìn Kiều
Gia Hiên nói nhỏ bên tai con trai, đợi cô bừng tỉnh lại, con trai đã nhập vào
hàng ngũ quân địch : “Mẹ ơi, mau đồng ý với cha đi! Hơn nữa con muốn làm bông
hoa nhỏ xinh đẹp a!”
Mọi người ồn ào không
ngừng.
“Bội Gia, nếu em không
đồng ý. Sẽ làm Ba thương tâm !” Kiều Gia Hiên lại gần, thì thào ở bên tai Bội
Gia, hơi thở ấm áp phả lên cổ cô, tê dại không dứt.
Bội Gia thật sự phân tích
không ra vẻ mặt lúc nàyKiều Gia Hiên, trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, đôi
lông mày cũng nhàn nhạt vẻ rối rắm, đáy mắt mịt mờ, nhưng tại nơi sâu nhất
trong ánh mắt giống như lóe lên ánh sáng kì lạ, giống như chờ đợi, lại như bộ
dạng không dám chờ đợi.
Kiều gia hiên nhìn đôi
mắt xinh đẹp đủ để khiến người khác tim phải đập nhanh kia, thản nhiên chống đỡ
lại ánh nhìn cổ quái mà thâm trầm của cô, tại đôi mắt vốn trong suốt như đáy
biển sâu thẳm kia, lúc này lại hiện lên một mảnh sương mù, có cái gì đó mờ mịt,
cái gì đó đang lay chuyển .
Hắn cầm tay cô lên, đặt ở
bên miệng nhẹ nhàng hôn: “Bội Gia, anh sẽ dùng đem hết toàn bộ sức lực thương
em yêu em!”
Câu này xuyên thấu qua
microphone truyền đi đến từng góc khắp đại sảnh, cũng đập vào trong lòng Bội
Gia, ở nơi nào đó tạo nên gợn sóng, một vòng, một vòng, lại một vòng!
Bội Gia mờ mịt nhìn Kiều
Gia Hiên, bộ dáng hắn lúc này phảng phất như thời gian đang quay lại, cô tựa hồ
cũng rơi vào một vòng tuần hoàn. Từng ấm áp mềm mại, từng có triền miên, giống
như hoa cúc giữa trưa , dưới ánh nắng mặt trời chầm chậm rơi, rơi trên mặt đất,
trải vào lòng người, từng việc từng việc tưởng niệm lại, tựa như tự xé vết
thương đã đóng vẩy ra, đau đớn không chịu nổi!Kiều Gia Hiên thâm tình ôm lấy
cô, chậm rãi hôn nhẹ nhàng lên trán cô.
Dường như tất cả ý thức
của Bội Gia đều tập trung ở trên trán, chỉ cảm thấy hai bờ môi ấm áp mềm mại
của hắn nhẹ chạm lên mặt, hơi thở nam tính mãnh liệt mang theo mùi thuốc lá
nhàn nhạt đã tràn ngập trong mũi.
Bốn phía tiếng vỗ tay
vang lên như sấm!
Giai điệu Waltz duyên
dáng chậm rãi phát ra, khi cô dần dần thanh tỉnh lại thì Kiều Gia Hiên đã nhanh
nhẹn ôm lấy cô ra đại sảnh khiêu vũ. Động tác ôm lấy kia thật quý trọng, giống
như ôm lấy kỳ trân.
Cô có thể phất tay rời
đi, cô cũng có thể tông cửa xông ra ———– nhưng mà cô không làm, đã trưởng
thành, học được đạo lí đối nhân xử thế, hiểu được thế gian ấm lạnh, cũng không
còn bốc đồng như trước.
Nếu nói là trong khoảng
thời gian này hết thảy những điều Kiều Gia Hiên làm với cô, cô không có một tia
cảm động là giả . Nhưng mỗi khi hắn xuất hiện ở trước mắt cô thì một màn năm
năm trước liềnm qua tái hiện lại, không ngừng hiện lên ở trước mắt, lại chợt
hiện lên.
Cô xoa bóp cái trán đau
nhức, tối hôm qua đang lúc mọi người đùa cợt, không thể không uống một ít rượu.
Vài vị chú bác ngày xưa lại lôi kéo cô chào hỏi kính rượu, gương mặt thân thiện
giống như phụ thân lúc còn trên thế gian .
Cuối cùng Kiều Gia Hiên
còn cùng cô mười ngón tay đan chặt đ