ứng ở cửa tiễn khách ————
“Mẹ ơi!” Ba một bên dùng
tiếng nói mềm mại kêu to, một bên cởi giầy, nhảy vào phòng Phó Bội Gia.”Mẹ ơi!
Mẹ đã tỉnh chưa?”
Nằm ở trên giường Bội Gia
vội ôm con trai nhảy vào trong lòng nhéo nhéo khẽ cái mũi nhỏ của cậu.
“Ba, con đã quên cái gì?”
“Con xin lỗi, con đã quên
gõ cửa.” Ba thè lưỡi, chỉ ngây ngô cười với mẹ.
“Lần sau phải nhớ nha,
sao con lại đi dép to như vậy?” Cô nhìn bàn chân nhơ bé của con trai đang xỏ
đôi dép lê to đùng.
“Con tìm không thấy giày
của con a! Giầy của con không thấy.”
“Con lại cởi giầy chạy
loạn, cho nên tìm không thấy giầy đúng không?” Cô búng chóp mũi con trai như để
trừng phạt.
“Con sẽ tìm giầy, nhất
định sẽ thấy!”Taynhỏ bé Ba ôm cổ Bội Gia, làm nũng với cô.”Mẹ, mẹ thật thơm!”
Cô mỉm cười hôn một cái
trên mặt Ba, thích cảm giác con trai làm nũng với cô.
“Ba cũng rất hương!”
“Vẫn là mẹ thơm hơn, cha
cũng nói như vậy!”
“Cha ——–” Bội Gia nhìn
con trai.
“Ngày hôm qua con ngủ
cùng với cha. Mẹ thực xấu hổ, lớn như vậy còn để cha tắm rửa giúp!” Ba vừa nói
vừa dùng ngón tay út quệt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, làm ra bộ dạng xấu hổ.
“Ặc ——–” Bội Gia nói
không ra lời, chuyện tối hôm qua cô thật sự là không nhớ ra, chuyện duy nhất có
thể nhớ rõ đó là cùng Kiều Gia Hiên ở cửa tiễn khách, nhưng mà hình như cũng
chưa tiễn hết khách a—–
Hơi ngẩng đầu, lại vừa
vặn gặp Kiều Gia Hiên đang nghiêng người dựa lên cửa phòng cô, bốn mắt giao
nhau.
Kiều Gia Hiên mỉm cười
vẫy vẫy tay với Ba: “Ba, chúng ta đi xuống ăn sáng trước. Mẹ sẽ xuống ngay.”
Ba đang nằm úp trên người
Bội Gia đã lảo lảo đảo chạy xuống giường!
Chờ Bội Gia rửa mặt chải
đầu xong xuống lầu thì cha con hai người đã ngồi ngay ngắn trên bàn cơm đợi cô
.
Vẻ mặt Kiều Gia Hiên
không có gì khác thường, Bội Gia an ủi chính mình một chút, coi như cái gì cũng
không biết, dù sao tối hôm qua uống rượu say, cô thực sự là cái gì cũng không
biết.
Cuộc sống sau bữa tiệc
vẫn như trước, chỉ trừ thái độ của khách hàng khách khí hơn và nhân viên bên
ngoài đối với cô càng ngày càng tôn kính. Cô không ngốc cũng không đần, biết
đây là sau khi Kiều Gia Hiên cầu hôn với cô, mọi người đối với thân phận cô lại
càng kiêng kị, là khách khí với thân phận của cô, không phải đối với cô —-cá
nhân Phó Bội Gia.
Đối với việc Kiều Gia
Hiên vẫn như trước mỗi ngày đưa đón cô đi làm, cô cảm thấy có chút khó hiểu.
Nếu không phải sớm biết sự tích phong lưu của hắn, Bội Gia thật cảm thấy hắn là
người cha và người yêu không thể bắt bẻ nổi.
Mỗi ngày đúng giờ đưa con
trai cùng cô đi làm, vừa gần đến giờ cô tan tầm, về nhà ăn cơm cùng Ba. Trừ bỏ
thỉnh thoảng xã giao thật sự không chối được, cũng nhất định sắp xếp lái xe đưa
đón cô. Nếu có tiệc rượu, cũng nhất định sẽ tham dự cùng cô.
Oanh oanh yến yến trong
truyền thuyết giống như bốc hơi khỏi thế gian.
Những mà bữa tiệc ngày
hôm nay, phỏng chừng Kiều Gia Hiên đã có chút phá lệ.
Từ sau khi bọn họ đi vào,
một người mặc lễ phục dạ hội màu đen thấp ngực cực kỳ gợi cảm, một vị nữ sĩ vô
cùng mỹ lệ, không ngừng chiếu ánh mắt tới bọn họ.
Bội Gia tự biết bản thân
không có cái gì có thể làm cho một nữ sĩ mỹ lệ như vậy lưu luyến lâu như thế,
nghĩ đến mục tiêu của cô nhất định là vị Kiều tiên sinh bên người này.
Bội Gia ngẩng liếc mắt
nhìn Kiều Gia Hiên ở bên cạnh một cái, không sai, vẫn là một bộ dạng phong lưu
phóng khoáng như vậy, lông mày ra lông mày, mắt ra mắt, nhưng tụ lại một chỗ,
quả thật có chút hấp dẫn người khác ——- đáng tiếc, không bao gồm cô?
“Tôi đi trang điểm thêm
một chút!” Vẫn nên để cho bọn họ một không gian thoải mái.
Lề mà lề mề ở trong phòng
rửa tay một lúc lâu mới đi ra, nghĩ đến với tốc độ của Kiều Gia Hiên hẳn là đã
giải quyết xong.
Mới vừa vào đại sảnh, đảo
ánh mắt, đã thấy hai người chính thân mật ở một góc sáng sủa, về phần cụ thể
làm gì, theo ánh mắt đồng tình của mấy người đi đường Giáp, người qua đường Ất
thì không khó tưởng tượng .
Bội Gia chậm rãi lui về
một góc tối, đàn ông không phải đều là nói một đàng làm một nẻo đấy sao? Cô làm
sao còn có thể cảm thấy đau đớn đây?
Cô hít sâu một hơi, lại
từ góc tối đi ra, cô chưa bao giờ chờ đợi, tự nhiên cũng có gì để thất vọng .
Một thân thể cao lớn quen
thuộc chắn trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên, ở khóe miệng nở rộ một đóa hoa kiều
mỵ: “Sao lại rảnh rỗi tới đây gặp em, Mạc đại thiếu gia?”
Mạc Hiếu Hiền nhìn cô
chằm chằm: “Người phụ nữa kia gọi là Châu Lạc Thi, một ngôi sao mới nổi gần
đây!”
“A, vậy sao? Quả thực là
có điều kiện làm ngôi sao!” Bội Gia mỉm cười, ngữ khí không có gì phập phồng.
Mạc Hiếu hiền trào phúng
cười: “Xem ra anh quá lo lắng, em căn bản không để cô ta vào mắt sao?”
Bội Gia vẫn mỉm cười:
“Không phải vấn đề em có để cô ta vào mắt không, là cô ta rất xuất sắc, em căn
bản không phải đối thủ của cô ta. Lại nói, quyền lựa chọn chưa bao giờ được đặt
ở em, không phải sao? Nếu em muốn so đo, vậy thì thật là áy náy với chính bản
thân mình, cô ta chẳng qua là một trong n người mà thôi!”
Mạc Hiếu Hiền hơi ngẩn
người, mới yên tâm