Polly po-cket
Giống Như Đã Từng Quen Biết

Giống Như Đã Từng Quen Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 9.5.00/10/263 lượt.

mình nên dùng lực đẩy hắn ra, nhưng trong lòng lại có chút không

muốn.

“Đừng như thế nào?” Bàn

tay dọc theo đường cong trên cổ cô, ấn xuống một nụ hôn, lời nói ra biến thành

lầm bầm không rõ, bờ môi nóng ấm chuyển thành lự mạnh mẽ.

“Anh tránh ra cho tôi!”Cô

mới mở miệng, cái lưỡi trơn trượt của hắn liền tiến quân thần tốc, cùng cô quấn

giao, khiến cô rốt cuộc nói không ra lời, chỉ có thể gắt gám vào người hắn

——————————

Ngày

Ánh nắng đầu hạ xuyên qua

tầng tầng rèm cửa, nhè nhẹ từng tia chiếu vào thân hình vẫn đang ngủ say trên giường.

Mái tóc đen lộn xộn,

nhưng thực gợi cảm. Còn có, hắn nhếch hai cánh môi lên, khóe miệng cong lên, vẻ

mặt thả lỏng, tựa hồ đang dạo chơi trong mộng đẹp.

Hết thảy đều quen thuộc

như thế!

Bội Gia ngồi ở đầu

giường, lẳng lặng nhìn hắn. Giống nhau năm năm này, mình vẫn ở bên cạnh hắn,

chưa từng rời xa.

Sau một hồi lâu, cô rời

khỏi phòng.

Lúc Kiều Gia Hiên tỉnh

lại đã gần đến buổi trưa, hắn mơ mơ màng màng đưa tay sờ sờ chỗ bên cạnh, không

ngờ không có đụng tới thân thể mềm mại trong mộng , ở bên cạnh đã lạnh như băng

không chút ấm áp.

Hắn liền thanh tỉnh lại,

đập vào mắt hắn là những thứ trang trí khác với phòng hắn, nhưng hắn vẫn vô

cùng quen thuộc, bởi vì thiết kế cùng bài trí nơi này, hắn đều có phần tham dự.

Nhưng bóng dáng của người

cùng hắn triền miên tối hôm qua không ở đây.

Tâm tình của hắn rất tốt

nhe răng cười, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được!

Hắn cùng với cô đã tiến

triển một bước trọng đại!

Kiều Gia Hiên hưng trí

bừng bừng vọt tới văn phòng Phó thị.

Bội Gia nhìn thấy hắn

nhưng vẻ mặt cũng không gì khác thường, bình tĩnh giống như chuyện tối qua chưa

từng phát sinh.

Chỉ là kinh ngạc vô cùng

kinh ngạc ngẩng đầu: “Sao lại đến đây giờ này?”

Kiều Gia Hiên đi ra sau

ghế của cô, hai tay từ phía sau lưng ôm lấy cô: “Thế nào, không chào đón anh

à?” Xấu xa phả hơi thở nóng bỏng lên chiếc cổ trơn bóng như ngọc của cô, vừa

lòng nhìn gáy ngọc hơi hơi nổi lên sắc đỏ.

Bội Gia thản nhiên nói:

“Làm sao dám không chào đón lão bản của chúng ta, tôi cũng không phải không

muốn sống!”

Ngữ khí bình thản như

thường, không có gì không hợp.

Kiều Gia Hiên lấy tay đem

mặt của cô tiến đến gần, cùng hắn đối diện, không có chỗ nào bất thường, khuôn

mặt tươi cười như thường , biểu tình như thường , không chút chút nào với mọi

Nhưng mà chết tiệt giống

như bình thường, trải qua triền miên tối hôm qua, lại lộ ra vẻ bất bình thường

như vậy.

Hắn chết tiệt hoài niệm

trăm ngàn biểu tình của cô ── những vẻ mặt kia, có động lòng người, có ngây

thơ, nhưng mỗi một chút đều khiến người say đắm, khiến người mê luyến, khiến

người yêu thầm. . . . . .

Hắn híp mắt nhìn cô,

giống như là muốn chứng minh tối hôm qua không phải là hắn nằm mơ, áp môi lại

gần, trằn trọc hút lấy vẻ đẹp của cô.

Bội Gia nhẹ nhàng quay

đầu đi chỗ khác: “Kiều tổng, bây giờ là giờ làm việc!” Cô chỉ để lại cho hắn

một nửa khuôn mặt.

Kiều Gia Hiên lẳng lặng

nhìn cô, không nói tiếng nào. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt của cô, hắn

vẫn có thể nhìn thấy trong con ngươi cô lạnh nhạt ý cự tuyệt.

Hết thảy giống như trở

lại điểm xuất phát.

Kiều Gia Hiên chậm rãi

buông cô ra, đứng trước cửa sổ thủy tinh chạm đất chậm rãi bình phục cảm xúc:

“Còn vài phút là tan việc. Nếu em không có hẹn, anh muốn nghe em báo cáo vào

bữa trưa.”

“Được. Trước hết mời ra

ghế sô pha ngồi một lúc!” Bội Gia giải quyết việc chung đáp. Lại ấn nút điện

thoại nội bộ, dặn dò nói: “Lâm bí thư, đưa giùm một ly cà phê đen vào.”

Kiều Gia Hiên siết nắm

tay, lại buông ra. Cô còn nhớ rõ hắn thích uống cà phê đen.

Hắn lại có một cảm giác

bất lực. Hắn cười khổ một cái, thì ra phú quý quyền thế như hắn, cũng có lúc

lực bất tòng tâm.

Hắn dẫn Phó Bội Gia tới

nhà hàng lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, đồ ăn vẫn giống như xưa.

Cô không có ý kiến gì,

cũng không có biểu tình dư thừa, giống như là cô lần đầu tiên tới nhà hàng này,

lần đầu tiên thưởng thức những món ăn này, nụ cười trên mặt duy trì không có

một chút sơ hở.

Kỳ thật với tình hình Phó

thị, Kiều Gia Hiên nắm giữ rất rõ rãng. Hắn chẳng qua là muốn cô cùng hắn ăn

cơm trưa thôi.

Năng lực Phó Bội Gia cũng

rất giỏi, nhưng vừa mới bắt đầu, mà kinh nghiệm không đủ, có thể duy trì hiện

trạng của Phó thị, đã là không tệ!

Nếu Phó thị muốn lợi

nhuận bước lên một bậc thang mới, chỉ có đầu tư khai phá lĩnh vực mới hoặc là

khai triển hạng mục hợp tác mới.

Ý định ban đầu của hắn

chỉ là muốn dùng Phó thị buộc cô quay bên cạnh hắn. Vô luận cô năm năm này biến

hóa đến thế nào, tình cảm của cô với Phó thị cũng sẽ không thay đổi. Từ lúc còn

nhỏ cũng chỉ biết đó là đồ đạc của mình, tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân

không cách nào có lại được nữa, vẫn là hy vọng có thể lúc nào cũng được thấy

nó.

Bội Gia báo cáo nhất nhất

động thái của Phó thị thời gian gần đây, cuối cùng dừng một chút, mới nhìn hắn

mở miệng nói: “Doanh thu Phó thị theo như trước mắt giao thiệp với lĩnh vực

khác đến xem ra là có hạn, không biết ban giám đốc phương diện có s