thẳng xuống lầu, đẩy cửa thoát hiểm vang lên một tiếng "rầm", cánh
cửa bật lại đập vào chân khiến cô lảo đảo, nhưng cô vẫn đứng vững, bởi vì không
thể ngã, cô không còn thời gian nữa.
Đại
sảnh trước mặt trống rỗng, sàn nhà lát đá hoa cương phản chiếu ánh đèn sáng
lạnh, bên ngoài có tiếng động, có lẽ là mưa.
Cô
không do dự, cứ thế lao thẳng ra ngoài, vội vã chạy xuống bậc thềm, vừa đúng
lúc nhìn thấy đèn đuôi xe của anh, màu đỏ như một đôi mắt, đang chảy máu đang
rơi lệ, quay đầu đi xa khuất dần phía bên kia đường.
Trời
đang mưa, những hạt mưa thấm ướt tóc, cô không khóc, rõ ràng biết rằng anh thật
sự đã đi rồi.
Anh
thật sự đi rồi.
Cô đứng
đó, ngây dại, câm lặng. Biết rõ đó là địa ngục nhưng vẫn muốn trầm mình vào đó,
đôi mắt tuyệt vọng, vô hồn trông về phía xa xăm vô định.
Khi
động đất sắp đến, Đỗ Hiểu Tô đang ở trong thang máy với đồng nghiệp là Chu Linh
Nhã. Thang máy chấn động mạnh giống như một cái chuông, thậm chí còn nghe thấy
cả tiếng thang máy đập vào vách tạo ra những tiếng trầm trầm, ngay sau đó không
chuyển động nữa, hình như bị mắc kẹt. Chu Linh Nhã sợ hãi hét lên, nắm chặt tay
Đỗ Hiểu Tô: “Có chuyện gì vậy?”.
Đỗ Hiểu
Tô cũng không biết, cho rằng thang máy có vấn đề, may mắn ít phút sau thang máy
lại hoạt động bình thường. Đến khi ra khỏi thang máy thì thấy mọi người đang
vội vàng chạy về phía cầu thang.
“Có
động đất!Chạy mau!”
Họ vốn
không kịp phản ứng thì đã bị dòng người cuốn cuốn về phía thang bộ, chạy thẳng
một mạch xuống dưới. Lúc đó cô mới phát hiện nguời trong các cao ốc văn phòng
xung quanh đều đã xuống dưới, đường phố toàn người là người. Chu Linh Nhã bên
cạnh cô kinh hãi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bạn trai: “Sợ chết mất…”,
sau đó không ngừng dặn dò, “Tránh xa nhà cửa ra, đừng có tùy tiện đi lên, làm
việc? Anh không muốn sống nữa hả, giờ này còn làm việc, đầu óc ông chủ anh có
bị gì không, anh đừng để ý đến ông ta nữa đi, anh đừng có lên nữa, không là em
không thèm để ý đến anh nữa…”.
Những
lời ngọt ngào cùng tiếng động ồn ào náo loạn ben ngoài vọng vào tai cô, Đỗ Hiểu
Tô ngẩng đầu lên, hai bên là cao ốc trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp,
con đường nhỏ hẹp như một dòng sông nằm sâu bên dưới. Thỉnh thoảng có một tia
nắng xuyên qua khe hở giữa các tòa nhà chiếu xuống nhức mắt. Cô nghĩ nêu lại có
thêm một chấn nữa, những cao ốc này đổ sập hết, cô muốn tránh cũng không tránh
được… nhưng như vậy có ích gì, cả thế giới của cô đã sụp đổ, tan vỡ hoàn toàn.
Chu
Linh Nhã gọi điện thoại xong, quay sang cười tủm tỉm hỏi cô: “Hiểu Tô, sao cậu
không gọi điện thoại, báo tin bình yên cũng nên mà?”.
Lúc này
cô mới nhớ ra, nên gọi điện thoại cho mẹ cô, nhưng lại nghĩ đến động đất cũng
không mạnh, nhà cô cách đó cả ngàn dặm có lẽ cũng không sao, đừng để bố mẹ lo
lắng thì hơn. Sau đó lại nghĩ đến Thiệu Chấn Vinh, không biết bệnh viện của anh
thế nào rồi, chắc chắn anh đang bận cứu người bệnh – nghĩ đến anh, cô lại thấy
buồn bã vô cùng.
Chu
Linh Nhã thấy cô rút điện thoại ra, rồi lại cất vào túi, không khỏi thấy buồn
cười: “Gọi cho bạn trai không việc gì phải ngại, hay là đợi anh ấy gọi sang?”.
Đỗ Hiểu
Tô miễn cưỡng cười sau đó im lặng.
Vì văn
phòng nơi cô làm việc ở khá cao, nên lúc chấn động thì cảm nhận thấy rõ ràng,
mọi người đều lo lắng khi phải đứng dưới đường mấy tiếng đồng hồ. Tất cả đều
bàn tán xôn xao, không biết nơi nào bị động đất, nhưng cũng chả ai biết cả. Có
người nhận được tin nhắn nói là ở Hoàng Thạch, cũng có nguời nhận được tin nói
ở Tứ Xuyên. Nhưng điều đáng nói là ngày thứ 2 bận rộn cũng vì thế mà lãng phí ở
ngoài đường, thế là có mấy nhân viên nam ở một công ty lầu trên đến làm quen,
lại mua cả trà sữa mời họ, cùng trò chuyện vui vẻ với mấy cô gái trong công ty
Đỗ Hiểu Tô.
Đến bốn
giờ thì quản lí tuyên bố tan ca sớm, mọi người lập tức giải tán. Đỗ Hiểu Tô cảm
thấy hơi lạc lỏng, vốn đi làm bận rộn, bận đến nỗi cô không còn sức lực để nghĩ
những chuyện khác nữa, nhưng bây giờ đột ngột lại có vài giờ đồng hồ rảnh.
Mọi
người đều nôn nóng về nhà, nên rất khó bắt taxi. Cô đi qua hai con đường đến
trạm xe điện, nhưng lại đón xe đi hướng ngược lại, đến bệnh viện.
Con
đường gần bệnh viện người đông tấp nập chưa giải tán hết, có lẽ nhân viên làm
việc gần bệnh viện, hoặc người bệnh đến cấp cứu, thậm chí còn cả người nhà bệnh
nhân cầm theo bình thuốc đứng trên đường. Đỗ Hiểu Tô bước chậm lại, nhìn đám
đông ồn ào trên đường, đi qua đi lại, cô không muốn vào bệnh viện nữa. Nên lại
chuyển hướng, bước từng bước một, khi ngẩng đầu lên mới biết mình đã đi đến nơi
lần trước ăn cơm cùng Thiệu Chấn Vinh.
Đứng
trước cửa chần chừ một lúc, cô vẫn vào trong. Chưa đến giờ ăn nên trong quán
không có nhiều khách, cuối cùng cũng lên được lầu hai, có một cửa dổ lớn nhìn
thẳng sang bệnh viện. Nhân viên phục vụ cười áy náy, giúp cô kéo màn che cửa:
“Thật xin lỗi, bên ngoài hơi ồn”.
“Không
sao”, cô ngăn nhân viên đó lại, “Cứ để vậy đi”.
Ánh tà
dương sắp khuất, qua khe hở giữa những tòa cao ốc có thể nhìn thấ