ó chút ý
định lùi bước.
“Được rồi!”, ta rốt cuộc không kiềm chế được nữa. “Trong mắt các ngươi có còn xem ta là chủ tử hay không?”, lời này vừa nói ra, Tôn Tham tướng hoàn
toàn á khẩu không nói gì nữa, Phó Hạo Minh cũng đỏ mặt không lên tiếng.
“Đông Dịch, làm theo lời Phó Tham tướng đi”. Vào lúc này, ta chỉ có thể
đặt cược vào lòng trung thành của Phó Hạo Minh đối với Thượng Quan Bùi
cùng với quyết tâm muốn bảo toàn cơ nghiệp tổ tông của Thượng Quan Bùi.
“Đông Dịch, gọi Lý Phó tướng và Tiết cô nương tới. Năm người lên đường
đi thôi, chỉ cần có thể sớm ngày tới Mạc thành, ra sao cũng được”, ta
không thể cũng không dám tưởng tượng, dưới bầu trời ngập tuyết này, đi
trên đường như vậy, có ý tứ như thế nào đối với một thai phụ như ta.
Nhưng thực sự không thể quản nhiều như vậy, hiện tại chính là thời điểm
phải đặt cược tính mạng của chính mình, được ăn cả ngã về không.
“Tại sao thời điểm mấu chốt, Tư Đồ Đại Tướng quân cùng thủ hạ không báo cho
Hoàng thượng chuyện kinh thành mà khoanh tay đứng nhìn?”, ta đột nhiên
cảm thấy đầu lưỡi khô khốc, thì ra chờ đợi lời tuyên án so với biết rõ
hình phạt còn đáng sợ hơn. “Tư Đồ Đại Tướng quân nói với ta, nếu như
Hoàng thượng biết rồi, tất sẽ không chịu buông tha cho nương nương.
Hoàng thượng nếu như đối với nương nương bất lợi, tức là cũng triệt để
cắt đứt với gia tộc Tư Đồ. Nếu là như vậy, ở thời điểm không an ổn này,
chẳng khác gì chắp tay giao thiên thu xã tắc Hoàng triều Thượng Quan cho phản quân. Dì để ta giúp Hoàng thượng bảo toàn giang sơn muôn đời của
Hoàng triều Thượng Quan, ta không thể trơ mắt mà nhìn tất cả những
chuyện này phát sinh. Vì thế ta đáp ứng Tư Đồ Tướng quân, tạm thời không bẩm báo chuyện này cho Hoàng thượng”. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của ta, trong lòng có lẽ cũng tức giận chính mình bất đắc dĩ lừa
gạt Thượng Quan Bùi sự thực này.
“Tạm thời?”, ta đột nhiên bật cười, cười đến hoa bay tán loạn, ngay cả trâm
ngọc trên đầu cũng kêu lên lách cách. “Sau đó đợi dược gia tộc Tư Đồ vì
Hoàng triều Thượng Quan bình định giặc ngoại xâm, bảo toàn giang sơn xã
tắc, rồi mới đem bổn cung chôn cùng Đinh Phu nhân?”, nhưng tại sao khi
cười nước mắt lại trào ra, một đường chảy dọc theo khuôn mặt mĩ lệ mà
xuống. “Tư Đồ Tướng quân đã vì nương nương nghĩ kĩ kế sách vẹn toàn. Nếu lần này Tư Đồ Đại Tướng quân có thể bình định phản loạn, lập chiến công hiển hách, Hoàng thượng cho dù trong lòng tức giận với nương nương,
nhưng không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, sẽ không làm gì nương
nương. Huống hồ nương nương người đang mang long loại, nếu là Hoàng tử,
dựa theo tổ chế thì chính là Thái tử tương lai, Hoàng thượng niệm tình
Thái tử cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ”. Nói tới nhi tử, tay của ta vô thức sờ phần bụng dưới đã nhô lên. Hài tử, con còn chưa sinh ra, đã nhiều lần
phải bảo vệ mẫu thân, thực sự là làm khó cho con.
Nhị ca thay ta nghĩ vô cùng chu toàn, cùng phụ thân không mưu mà hợp. Chỉ
cần lần này có thể bình định chiến loạn, Tư Đồ gia chúng ta cũng có thể
bảo toàn. Nhưng hiện tại nhị ca có bản lĩnh tác chiến lại đang thoi
thóp, chỉ có ta muội muội này mới có thể bảo vệ huynh ấy, lúc này trở
thành điểm mấu chốt để cứu huynh ấy. “Nói nhiều cũng không ổn, mau tới
nơi mới là quan trọng nhất. Nhanh chóng chạy tới Mạc thành, nhanh chóng
chuẩn bị trao đổi con tin, Tư Đồ Đại Tướng quân nhất định không có
chuyện gì”. Lời này không chỉ nói cho Phó Hạo Minh nghe, mà càng là nói
cho chính ta nghe. Nhị ca, huynh phải đợi muội.
“Nương nương, để đảm bảo không có sơ hở nào, Hoàng thượng để ta dẫn nương
nương đi men theo đường núi Mông La Cách. Từ con đường ngày, có thể tới
sớm hơn so với đi đường quan đạo bình thường. Hơn nữa tuyết lớn cản
đường, cho dù là ai cũng không thể nghĩ ra chúng ta biết rõ trong núi có nguy hiểm, lại từ trong nguy hiểm cầu bình an”. Ta thoáng suy tư một
chút, đây quả thực là phương pháp mê hoặc kẻ địch, đảm bảo chúng ta bình an tới Mạc thành, liền nhẹ nhàng gật đầu biểu thị sự đồng ý. “Được,
nương nương, vậy ta lập tức thông báo cho thị vệ ngoài cửa tập hợp,
chuẩn bị lên đường”, Tôn Tham tướng thấy ta đồng ý liền muốn đi ra
ngoài. “Khoan đã, Tôn đại nhân, ta lần này chỉ mang đến năm con ngựa
Thức Đồ. Vì lẽ đó không thể mang theo nhiều người như vậy”.
Mông La Cách, theo ngôn ngữ của người Khoa Nhĩ Sa thì có nghĩa là “ngân xà”. Núi Mông La Cách, nổi danh chót vót hiểm trở, đường đi gồ ghề. Bởi vì
quanh năm tuyết phủ, cực ít người có thể vượt qua nó giữa mùa đông. Vì
lẽ đó người Khoa Nhĩ Sa cảm thấy ngọn núi này giống như một con rắn bạc
khó có thể bị chinh phục, mới gọi nó là Mông La Cách.
Vầng trăng sáng trên trời tựa như cũng không muốn đối mặt với bầu trời gió
rét, trốn sau lưng đám mây đen không thấy bóng dáng. Con đường tối tới
mức đưa tay lên cũng không thấy được năm đầu ngón tay, móng ngựa lún sâu trong tuyết phủ, phía bên ngoài là vách núi cheo leo, bên trong là cành cây, bụi gai tràn lan trên đường, mỗi khi nghĩ tới con đường nhỏ mình
đang đi qua này, ta liền mất hết dũng khí đi tiếp.