Duck hunt
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327314

Bình chọn: 8.00/10/731 lượt.

không chút lưu tình đánh úp về phía người người mới vừa

vẫn còn đang cười nói.

Khoảnh khắc cảm nhận được ma lực, “Nhân Phi” liền khiếp sợ nới rộng cặp mắt ra,

không thể tin xoay đầu nhìn về phía ma lực lao ra. Cho dù là cách lụa đỏ, nàng

vẫn thấy được cột sáng màu tím đen ngất trời, còn có ma lực thật lớn mà mạnh

mẽ. Làm sao lại như vậy? Hắn không phải đã đáp ứng nàng đợi đến khi thành thân

rồi mới phá phong ấn ra sao?

“Nhân Phi” cắn môi, không muốn tin tưởng một màn trước mắt này, nàng sắp gả cho

hắn! Vậy mà chính vào lúc này, trong tay áo của tiên tỳ đứng đầu vẫn đi theo

bên cạnh cỗ kiệu trượt ra một thanh đao ngắn màu tím, vén lên rèm muốn thẳng

tắp vọt tới trước mặt nàng. Khi thanh đao ngắn chứa thần lực sắp đâm tới “Nhân

Phi”, thân thể “Nhân Phi” không hề báo trước nhoáng một cái, đao ngắn xẹt qua tóc

của nàng, khó khăn tránh qua. Tiên tỳ thấy thế, cổ tay khẽ đảo, đao ngắn bổ về

phía cổ trắng noãn của “Nhân Phi”. Lúc này “Nhân Phi” đã sớm vứt khăn voan đỏ

trên đầu, ma lực trút xuống, khăn voan đỏ giống như là vật còn sống cuốn lấy cổ

tay tiên tỳ kia, dùng sức lôi kéo, mạnh mẽ kéo lệch đao ngắn qua mấy phần, lúc

này mới tránh qua. Ở trong điện quang hỏa thạch, tay trái của “Nhân Phi” đã đâm

vào trong tim tiên tỳ, kết thúc tính mạng của nàng.

Bên ngoài đã loạn thành một đoàn, vui mừng hài hòa lúc nãy hoàn toàn biến mất.

Ở phút chốc ma lực lao ra kia, Thần Quân bốn phương đã dùng tốc độ nhanh nhất

chạy tới vị trí bốn phía của núi Phượng Kỳ, trong nháy mắt đã sớm chuẩn bị xong

trận Huyền Thiên Quy Hư Sát. Sát trận mở ra, Thần Quân tứ phương và chúng tiên thủ

trận trở về vị trí cũ, không ngừng thúc giục thần lực vào trong trận, cắt cột

ma ngất trời xuống. Mặt khác, tinh anh Ngũ Tộc đã sớm chuẩn bị xong cũng đã đối

mặt người của Ma giới. Chiến thần Phục Thiên và thủ lĩnh Ngũ Tộc, lục đại tinh

quân cũng lập tức xuất hiện ở trong rừng ngô đồng phía nam núi Phượng Kỳ. Lúc

này, thiên binh vâng mệnh thủ vệ phong ấn đã sớm hồn phi phách tán trong ma lực

ngập trời, chỉ còn lại Thanh Tiêu trọng thương té xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Nhìn thấy bộ dáng của ái tử như vậy, Long Vương lập tức tiến lên, mang Thanh

Tiêu về chỗ an toàn.

Không đợi mọi người động thủ, lại một cỗ ma lực lớn cuồn cuộn từ dưới phong ấn

lao ra, mạnh hơn gấp mấy lần đạo vừa rồi, lập tức kích phá ngăn trở của trận

Huyền Thiên Quy Hư Sát, xông về phía chân trời. Thần Quân bốn phương và chúng

tiên thủ trận bị Sát trận phản phệ, bị thương nặng. Thấy thế, mọi người lại

không dám chậm trễ, Chiến thần Phục Thiên cầm một thanh Phương Thiên Họa Kích

trong tay, dẫn đầu xông về phong ấn.

Ma lực lành lạnh hùng hậu vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, lần đầu tiên

Phục Thiên đánh thẳng vào liền bị một cỗ ma lực cản lại, rồi sau đó một bóng

dáng từ phía dưới bay ra.

“Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ba ngàn năm rồi! Đồ Chư ta rốt cuộc lại

thấy ánh mặt trời rồi!!” Tiếng kêu cuồng ngạo kèm theo ma lực truyền khắp mỗi

góc trong mấy ngàn dặm chung quanh, Đồ Chư mặc áo đen đứng ở không trung, ngửa

mặt lên trời cười dài.

Thu lại ma lực, Đồ Chư đứng ở bầu trời, mắt nhìn xuống mọi người phía dưới,

khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Hừ, hôm nay Việt Khâm đã chết, chỉ bằng mấy

người các ngươi còn muốn ngăn cản ta?”

“Đồ Chư, hôm nay bọn ta phụng mệnh Ngọc Đế diệt ma, thề phải bắt ngươi lại!”

Long Vương tiến lên một bước, giọng nói đanh lại.

“Diệt ma? Ha ha ha ha ha, diệt ma thật hay! Để ma như ta xem đến tột cùng các

ngươi diệt ta như thế nào!” Đồ Chư hét lớn một tiếng, trực tiếp xông về phía

Long Vương, tay phải xuất hiện một cây trường thương, đâm về tim Long Vương.

Tốc độ của Đồ Chư cực nhanh, vừa dứt lời đã đến trước người Long Vương, mắt

thấy trường thương sắp đâm vào tim Long Vương, một thanh trường kiếm đột nhiên

xuất hiện, từ đuôi đến đầu đẩy trường thương ra. Vậy mà thế đầu của trường

thương không giảm, chẳng qua là thoáng lệch mấy phần, đâm vào đầu vai Long Vương.

Bạch Nhiễm cau mày, kiếm phong chuyển một cái, đâm về tay phải của Đồ Chư. Lúc

này, mọi người còn lại cũng không có dừng lại, từ bốn phương tám hướng đánh tới

Đồ Chư cười một tiếng, làm như căn bản không thấy mấy đạo kiếm quang từ bốn

phía đánh tới, trường thương vẫn đâm về trước, xuyên qua đầu vai Long Vương,

mạnh mẽ đẩy hắn xuống mặt đất. Cũng chính là vào thời khắc này, công kích của

mọi người còn lại cũng đến.

Thân hình Đồ Chư như điện, thoáng qua một kiếm của Bạch Nhiễm rồi, lấy trường

thương làm điểm tựa, thoáng dùng lực đến chỗ khác. Không chờ hắn đứng lại,

Phương Thiên Họa Kích của Phục Thiên đã đến như chẻ tre, đánh về phía hắn. Lúc

này Đồ Chư mới có chút coi trọng, rút trường thương từ trên người Long Vương

ra, nghênh đón Phục Thiên. Mà mặt khác, hổ trảo của Bạch Hổ vương cũng đánh úp

về phía đầu vai hắn.

Đồ Chư không hổ là nam nhân mạnh nhất Tiên giới năm đó, cho dù là chống lại nam

nhân mạnh nhất Tiên giới hôm nay, cộng thêm đứng đầu Ngũ Tộc, lục đại tinh quân

cũng vẫn hơi chiếm thượng phong. Ba vị trong lục đại tinh qu