
hết những khả năng Ly Ương mất tích. Hồi lâu, Phượng Hề chợt mở
ra, vẻ mặt căng thẳng rốt cuộc cũng thư giãn mấy phần vào lúc này.
Hiện tại tình huống này, hắn nên đi Thiên Sơn bái phỏng Trọng Túc mới đúng.
***
Cũng chính là ở sáng sớm hôm sau, Thiên Sơn hàng năm không thấy bất kỳ vật sống
khó được nghênh đón một vị khách đường xa mà đến. Vị khách kia cả người sương
trắng, tóc dài như mực chỉ dùng một sợi dây tơ tùy ý cột lại, mặt mày nhuộm
cười, mặt mũi trầm tĩnh. Khẽ giương mắt, liền lộ ra một đôi mắt đen như mực
khiến cho ngôi sao cũng mất sáng, thêm gò má như ngọc, giống như một tồn tại mà
những thứ khác không thể so sánh trong đời này. Người tới chính là Bạch Nhiễm
hôm nay đang bế quan dưỡng thương ở Thanh Khâu trong miệng Bất Tu, chỉ tiếc sắc
mặt hắn lúc này có một chút trắng bệch, hai mắt trong lúc mơ hồ toát ra mỏi
mệt, không giống phong thái lỗi lạc thường ngày.
Tựa hồ là đoán chắc hôm nay Bạch Nhiễm trở lại, khi hắn mới vừa bước lên đỉnh
núi Thiên Sơn, Trọng Túc liền xuất hiện ở phía trước hắn cách đó không xa, nghĩ
đến là đặc biệt ra nghênh tiếp hắn. Chỉ bất quá nếu mặt băng sơn của hắn có thể
hòa tan chút, vậy thì càng tốt hơn.
“Bị tổn thương nặng như vậy sao còn nhàn hạ thoải mái tới chỗ này leo núi?” Vừa
mới gặp mặt, Trọng Túc liền lập tức phát hiện tình huống bị thương nặng của
Bạch Nhiễm hôm nay, không khỏi nhíu nhíu mày. Thiên Sơn là nơi cực hàn, trạng
huống hiện tại của hắn như vậy còn tới nơi này, ngộ nhỡ bị hàn khí xâm lấn
nặng, hậu quả kia... Nghĩ tới đây, ngay cả Trọng Túc cũng không khỏi có chút im
lặng, người này quả thật tự tìm.
Ngồi ở bên trong nhà, Bạch Nhiễm mấp máy môi, trà nóng trong tay vừa đúng nhuận
ích nhuận hầu, “Tự nhiên là có chuyện muốn nhờ.”
“Nhân nhi bị ngươi đưa xuống hạ giới rồi.” Trọng Túc chính là dùng giọng trần
thuật, Nhân Phi đột nhiên hạ giới, hắn biết là người này ra tay.
“Ừ, cho nên...” Bạch Nhiễm không có tiếp tục nói hết, chẳng qua là mỉm cười
nhìn Trọng Túc ngồi ở phía đối diện.
Trọng Túc nhướng lông mày, không có nói gì tiếp, nhìn dáng vẻ hình như là đang
châm chước cái gì. Bạch Nhiễm tự nhiên không có nói tiếp, dù bận vẫn ung dung
uống trà chờ hắn trả lời. Trọng Túc dĩ nhiên hiểu ý sau lưng lời nói của hắn,
cho nên hắn đang chờ đáp án.
“Ngày mai trở đi, ta muốn bế quan. Chờ các ngươi... Ta lại xuất quan.” Trọng
Túc nghĩ một lát Bạch Nhiễm trả lời chắc chắn.
“Đa tạ.” Bạch Nhiễm để ly trà trong tay xuống, thật lòng nói cảm tạ.
Trọng Túc lắc đầu một cái, thấp giọng nói ra: “Ta chỉ muốn ngươi đối nàng thật
tốt.”
Bạch Nhiễm không chút suy nghĩ nói: “Đây là tự nhiên.”
Nghe được lời Bạch Nhiễm nói, mặt băng sơn của Trọng Túc khó được xuất hiện một
nụ cười.
Lấy được câu trả lời chắc chắn mình muốn, Bạch Nhiễm không có ở lại lâu, đứng
dậy cáo từ.
“Đợi chút.” Bạch Nhiễm chỉ vừa bước ra cửa, Trọng Túc đột nhiên gọi hắn lại.
Vừa dứt lời, một bình bạch ngọc nhỏ liền bay tới. Đưa tay tiếp được vật bay
tới, Bạch Nhiễm liền nghe đến câu nói kế tiếp của Trọng Túc: “Mỗi ngày ba
viên.”
Liếc nhìn bình ngọc trong tay, Bạch Nhiễm mím môi cười một tiếng, “Đa tạ.”
Trọng Túc chắp tay đứng ở đỉnh núi, nhìn Bạch Nhiễm mỉm cười rời đi, thần sắc
hờ hững, chẳng qua là đáy mắt lại có mong đợi sâu sắc. Hôm nay Phượng Hề đã
biết được chân tướng, thế nhưng hắn lại vẫn lựa chọn Bạch Nhiễm. Không đơn
thuần là bởi vì lời kia của muội muội trước khi chết, hơn nữa là bởi vì, so với
Phượng Hề, hắn càng tin tưởng người nam nhân trước mắt này. Hắn tin tưởng Bạch
Nhiễm, nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt.
Nhìn tấm giấy thật mỏng
trong tay, lo lắng mấy ngày liên tiếp trên mặt Phượng Hề khó được tản đi rồi,
“Minh miêu ở Vĩnh Tịch Chi Uyên?”
“Dạ, căn cứ trong điển tích có ghi lại về Vĩnh Tịch Chi Uyên, ánh sáng lạ kia
là Nhiếp Hồn thuật đặc biệt do Minh miêu gây ra, vì vậy Phượng La và Phượng Bạc
mới có thể mất đi ý thức.” Phường Sồ lật xem cả Tàng Thư Các mới tra được tin
tức này đã ba ngày ba đêm không có nhắm mắt, thấy Phượng Hề thoáng hòa hoãn sắc
mặt rốt cuộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm ở đáy lòng, áp lực tích lũy mấy ngày
liên tiếp rốt cuộc bình yên rơi xuống.
Minh miêu ở Vĩnh Tịch Chi Uyên? Chờ sau khi Phượng Sồ rời đi, Phượng Hề thả
trang giấy trong tay ra, lập tức nhớ lại con mèo Hạng Thành đưa cho Ly Ương
giải buồn. Nếu không có đoán sai, con mèo Hạng Thành đưa tám chín phần mười
chính là Minh miêu. Bất quá trong chuyện tìm Ly Ương, Phượng Hề cũng sẽ không
cho phép có bất kỳ không may xuất hiện nữa, giơ tay lên liền gọi linh tước gửi
phong thư cho Hạng Thành hỏi rõ ràng.
Phượng Hề đã phái gần trăm người đi ra ngoài tìm Ly Ương, nhưng mấy ngày đã
qua, không có một đội nhân mã nào tìm được bất kỳ tung tích, Ly Ương giống như
là biến mất. Bạch Nhiễm có thể biết chút ít tin tức lại bế quan không gặp bất
luận kẻ nào, Thấu Ngọc và Át Quân cũng bị Ngọc Đế phái đến biên giới đóng, đối
với linh tước hắn phái đi cho tới bây giờ đều là làm như không thấy, tình huống
như thế khiến cho Phượng Hề càng bất đắc dĩ trong lòng, mộ