
t cỗ bất an nấn ná
lan tràn ra trong đáy lòng hắn. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy việc Ly Ương
mất tích không phải đơn giản.
Cho đến hôm nay xem tin tức tiểu đội thứ ba truyền đến, trái tim vẫn lơ lửng
của Phượng Hề mới thoáng an xuống. Tiểu đội thứ ba đã thấy một con mèo trắng và
một con hồ ly đang chạy nhanh về phía đông nam ở thảo nguyên Bất Lạc phía đông,
vậy mà cũng không lâu lắm tiểu đội thứ ba liền mất đi tung tích của bọn họ, vô
luận bọn họ tìm kiếm như thế nào cũng không tìm thêm được.
Thảo nguyên Bất Lạc phía đông nam, chính là phương hướng tiến về phía Vĩnh Tịch
Chi Uyên, mà con mèo trắng và hồ ly kia, tất nhiên là Minh miêu và Ly Ương.
Nhận được tin tức này, Phượng Hề vẫn ở lại núi Phượng Ngô cũng ngồi không chắc
nữa, động thân chạy tới thảo nguyên Bất Lạc.
Nhìn một đám người Phượng tộc gấp gáp đi về phía Vĩnh Tịch Chi Uyên, hai con Ẩn
Hồ biến mất ở chỗ tối trong núi đá mở trừng hai mắt nhìn nhau, miệng hồ toét
ra, trong mắt tràn đầy hài hước. Đợi đến khi xác định an toàn rồi, hai con Ẩn
Hồ mới đi ra từ trong bóng ma, chậm rãi đi về phía ngược lại của Vĩnh Tịch Chi
Uyên.
Không có biện pháp, ai kêu trước khi Đế quân bế quan đã thông báo rồi, cách
mười ngày nửa tháng sẽ phải đổi lại địa phương để lộ mặt mới được. Ai, thật là
khổ hai người bọn họ rồi. Bất quá vừa nghĩ tới đám người Phượng tộc kia, hai
con Ẩn Hồ lại không khỏi cong mắt, lộ ra mấy phần ánh sáng giảo hoạt. Nếu hai
người bọn họ đã khổ như vậy, thế nào cũng phải khiến bọn hắn thảm hơn bọn họ
gấp mấy lần.
Bất quá như đã nói qua, thảm nhất vẫn là Phượng Hề - Phượng quân trước kia của
Phượng tộc rồi. Hai con Ẩn Hồ lắc đầu một cái, gương mặt tiếc hận và đồng tình,
trong ánh mắt mơ hồ có cùng ý bi thương của người luân lạc thiên hạ. Đụng phải
ai không tốt, cố tình đụng phải Đế quân của bọn họ. Nhớ ngày đó hai người bọn
họ mới ra đời, ngây thơ cho là giảo hoạt nhất trên thế giới là hồ ly, nhưng bọn
họ sai lầm rồi, hơn nữa còn là mười phần sai. Bọn họ đã quên trên thế giới còn
có một loại sinh vật khác, sinh vật kia tên là —— Lão Hồ Ly. Giảo hoạt nhất âm
hiểm nhất lòng dạ hiểm độc nhất trên thế giới tuyệt đối chính là lão hồ ly! Mà
Đế quân của bọn họ rõ ràng chính là lão hồ ly trong Lão Hồ Ly...
***
Như vậy Ly Ương mà Phượng Hề khổ công tìm kiếm hiện tại đến tột cùng đang làm
gì? Xin các vị quan khách chuyển ánh mắt đến Nhân giới.
Nhân giới, Lương Châu, Nhất Phẩm cư Đại Đường.
Một người một con mèo, tổ hợp tương đối quỷ dị này không cố kỵ chút những ánh
mắt khiếp sợ chung quanh, đang vùi đầu khổ ăn.
Chỉ thấy trước mặt con mèo trắng để cả một hàng cá, kho, hấp, nướng, tê cay,
chưng... Chủng loại phong phú đầy đủ mà lại là số lượng kinh người. Trước mặt
thiếu nữ mặc trang phục màu xanh đối diện mèo trắng để những món ăn chiêu bài của
Nhất Phẩm cư, vẻ mặt thiếu nữ chuyên chú, đôi đũa trong tay càng thêm không
ngừng càn quét ở trong mâm bằng tốc độ kinh người.
Thấy món ngon trước mặt của mình ăn sạch không còn một mống rồi, thiếu nữ và
mèo trắng đồng thời ợ lên no nê, sờ sờ bụng đã bị căng đến tròn vo của mình, vẻ
mặt thật là thỏa mãn. Khách ăn ngồi xung quanh thì đồng thời giựt giựt khóe
miệng, thầm than trong lòng, cô nương và mèo này cũng quá tham ăn rồi, phân
lượng thức ăn trên bàn đó ước chừng là cho hơn mười người!
Trả tiền cơm và tiền ở trọ rồi, Ly Ương phát hiện túi tiền nguyên bản không còn
dư lại mấy của mình hôm nay càng thêm khô quắt đáng thương. Xuân Liễu cũng chú
ý tới tình huống này, xem ra hai người lại gặp phải khủng hoảng kinh tế một lần
nữa rồi.
Ai kêu đoạn đường này hai người bọn họ, gặp gỡ quán rượu liền đi vào ăn, cũng
chưa bao giờ bỏ qua thức ăn vặt trên đường, về phần sức ăn của hai người...
Được rồi, trên thực tế dạ dày của hai người bọn họ chính là hai động không đáy,
muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Cho nên nói, nhiều tiền hơn nữa cũng chịu
không được cách xài thế này a! Huống chi, họ vốn là không có tiền.
Ly Ương và Xuân Liễu liếc nhau một cái, đều thấy được ý tứ giống nhau trong mắt
đối phương. Không sai, đó chính là họ nhất định phải kiếm tiền. Nghĩ lại thời
gian họ mới vừa hạ giới... A, không đúng, dường như họ hạ giới cũng còn không
tới một tháng. Tóm lại lúc họ mới vừa hạ giới phải gọi là thê thảm a, không có
tiền, còn cái gì cũng không hiểu. Du đãng mấy ngày rồi, họ mới hơi biết rõ quy
củ Nhân giới, hơn nữa rốt cuộc biết được quan phủ treo giải thưởng trừ yêu từ
trong miệng một vị đại thẩm bán bánh nướng.
Nghĩ tới đây, Ly Ương và Xuân Liễu cũng không khỏi cảm thán, may nhờ Nhân giới
còn có yêu ma quỷ quái... Có thể để cho hai người bọn họ trừ, nếu không họ thật
đúng là không biết đi đâu mà lấy tiền. Cũng không thể trộm cắp ăn cướp chứ?
Trên thực tế, cái ý nghĩ này cũng từng quanh quẩn nhiều lần ở trong lòng các
nàng. Có giải thưởng trừ yêu, cuộc sống tạm ổn của Ly Ương và Xuân Liễu cũng
trôi qua mỹ mãn hơn. Dù sao, yêu ma quỷ quái ở Nhân giới này đối với các nàng
mà nói đều là nhỏ nhặt.
Phải, hay là đi xem còn giải thưởng gì trước. Ly Ươn