
ân đã bị thương
nặng, Long Vương và Huyền Vũ cũng đều vô lực tái chiến, vậy mà vết thương trên
người Đồ Chư lại cũng chỉ là chút da lông, không hề đáng ngại. Vừa nhìn, cao
thấp đã thấy.
“Cũng chỉ có như vậy phải không?” Đồ Chư cầm thương mà đứng, nhìn mọi người
trước mặt, bật cười lớn, trong mắt đều là cuồng ngạo, “Tiên giới không có Việt
Khâm, chỉ bằng mấy người các ngươi có thể làm khó dễ được ta?”
Không ai trả lời, ánh mắt Phục Thiên lẫm liệt, Phương Thiên Họa Kích vẽ một
cái, lại xông tới một lần nữa. Cùng lúc đó, Phượng Minh, Mạc Thần còn có Bạch
Nhiễm cũng từ ba phương hướng khác vây công Đồ Chư. Đồ Chư khinh thường khẽ hừ,
không có chút do dự liền nghênh đón. Trong lúc nhất thời, bốn người triền đấu
tiến vào gay cấn, ngay cả tam đại tinh quân còn lại cũng không xen tay vào
được. Đấu cùng bốn người, Đồ Chư thành thạo. Bốn người Phục Thiên mặc dù nhìn
qua đánh ngang tay với Đồ Chư, nhưng trên thực tế vẫn đang ở thế hạ phong.
May mà, trận Huyền Thiên Quy Hư Sát mở ra lần nữa, ma lực của Đồ Chư bỗng dưng
bị áp chế vài phần, không thông thuận giống vừa rồi. Thiên Lôi thỉnh thoảng từ
trên trời giáng xuống càng thêm mang đến không ít phiền toái cho hắn, cũng chế
tạo không ít cơ hội cho Phục Thiên. Lần này, Đồ Chư có vẻ có chút cố hết sức,
mà tam đại tinh quân rốt cuộc cũng đã tìm được cơ hội, không cho Đồ Chư bất kỳ
cơ hội thở dốc, rối rít gia nhập trận hỗn chiến này.
Thiên Lôi trận Huyền Thiên Quy Hư Sát giáng xuống cũng không phải là Thiên Lôi
bình thường, đó là Thiên Lôi có lực diệt ma thuần chính nhất ngưng tụ mà thành
trong trời đất, có thể nói là thứ ma kiêng kỵ nhất. Bị sét đánh đuổi như vậy,
cũng không phải dễ chịu. Cho nên Đồ Chư tình nguyện chịu trúng mấy cái đao
kiếm, cũng nhất định tránh Thiên Lôi thi thoảng từ trời giáng xuống.
Trận diệt ma này, ước chừng đấu mười ngày mười đêm, không hề ngừng nghỉ chốc
lát, Đồ Chư cũng từ vị trí chiếm thế thượng phong lúc đầu dần dần rơi xuống thế
hạ phong, cuối cùng bị Chiến thần Phục Thiên chém giết dưới Phương Thiên Họa
Kích.
Trận chiến này, lục đại tinh quân Tiên giới chết một nửa dưới tay Đồ Chư, Thần
Quân bốn phương bị trận Huyền Thiên Quy Hư Sát phản phệ cực lớn cũng đều bị
thương nặng, ngay cả Chiến thần Phục Thiên cũng vì vậy mất đi cả cánh tay trái.
Đứng đầu Ngũ Tộc cũng đều trọng thương, Long Châu của Long Vương bị hủy trong
chốc lát, thần hồn trưởng tộc Huyền Vũ bị tổn thương, xương tay hai tay của Mạc
Thần rách hết, tâm mạch của Phượng Minh đều tổn hại, mà Bạch Nhiễm... Hồ bạc
khổng lồ nhắm mắt nằm ở trên đất, chỗ ngực bụng có một vết thương khổng lồ nhìn
thấy mà ghê, da thịt mơ hồ, máu tươi bốn phía, chín cái đuôi hôm nay chỉ còn
lại bảy cái, vô lực rủ xuống trên mặt đất. Cách đó không xa, thần kiếm Trường
Hồng làm bạn với hắn vạn năm gãy lìa trên mặt đất, không còn ánh sáng rực rỡ
hôm qua.
Phần ngực trên áo cưới đã
không ngừng tràn ra máu tươi nhuộm càng thêm diễm lệ, “Nhân Phi” che ngực té
xuống đất, mặt mũi trắng bệch, không ngừng ho ra máu. Nhìn Phượng Hề cầm trường
kiếm trong tay, từ trên hờ hững nhìn xuống trước mặt mình, một đôi mắt hạnh của
“Nhân Phi” xẹt qua vô số cảm xúc, cuối cùng vẫn không nhịn được thê lương hỏi:
“Tại sao?”
Cái gì tại sao? Phượng Hề khẽ cau mày, vẻ mặt vẫn không nhúc nhích, tựa hồ căn
bản không nghe được nàng hỏi, chẳng qua là đáy mắt tối trầm kia xẹt qua một tia
không đành lòng không thể phát giác. Nhưng sau một khắc, tia không đành lòng
kia liền biến mất.
“Tại sao?” Thấy gương mặt của Phượng Hề lãnh đạm, giống như mình căn bản không
có ánh vào trong mắt hắn, trong lòng “Nhân Phi” đau xót, thanh âm cũng không
khỏi đề cao mấy phần, gào thét bén nhọn cơ hồ đâm rách lỗ tai Phượng Hề.
“Ngươi không phải là nàng.” Một lúc lâu, Phượng Hề mới thở dài thấp đến không
thể nghe. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Phượng Hề như gió, không chút do
dự đâm vào ngực “Nhân Phi”, kết thúc tất cả. Mắt thấy bộ dạng “Nhân Phi” mở to
hai mắt, chết không nhắm mắt, Phượng Hề nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn rút kiếm
về, đưa tay đóng lại hai mắt của nàng, xoay người rời đi.
Nàng còn giảo hoạt gấp mấy lần hắn nghĩ, thủ đoạn bỏ chạy tầng tầng lớp lớp,
thậm chí chưa bao giờ lặp lại. Nguyên tưởng rằng nhiệm vụ cực kỳ đơn giản,
nhưng hắn lại đuổi theo hết mấy ngày, lúc này mới may mắn bắt được nàng tới lấy
nước ở đầm nước.
Nghĩ đến sự dũng mãnh của Đồ Chư, Phượng Hề lo lắng trong lòng, không dám trễ
nải, lập tức ngựa không ngừng vó lên đường trở về.
Đợi đến khi thời điểm Phượng Hề chạy về núi Phượng Kỳ, Đồ Chư thương nặng trong
sự vây công của mọi người, chỉ là bởi vì Ngọc Đế đã sớm phái người bày ra Thiên
La Địa Võng chung quanh núi Phượng Kỳ mới không cách nào chạy trốn. Đối mặt Đồ
Chư rõ ràng không đủ phòng bị về sau, mọi người mặc dù đều bị thương nghiêm
trọng, vẫn nén lấy một hơi không ngừng tiến công. Phượng Hề thấy thế, không có
bất kỳ ngừng nghỉ, lập tức nâng kiếm gia nhập cuộc chiến.
Đồ Chư bị diệt, chúng tiên Tiên giới cũng bị thương nặng. Mấy người bị thương
nghiêm