
trọng, đặc biệt là Long Vương, Phục Thiên cùng với Bạch Nhiễm, trước
tiên liền được đưa về lãnh địa của mình dưỡng thương. Mặt khác, Phượng Minh mới
vừa từ hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy thê tử vẫn canh giữ ở trước giường mình, cố
hết sức nói: “A Uyển, đi gọi đại ca, ta có việc muốn nói cho hắn biết.”
“Bị thương nặng như vậy, sao vừa tỉnh lại liền vội vã tìm ta?” Vừa nghe đến tin
tức đệ đệ tỉnh lại, Phượng Hề đang ở biệt viện thay thế Phượng Minh xử lý
chuyện Phượng tộc liền vội vã chạy tới.
Phượng Minh thở hổn hển, hữu khí vô lực cười một tiếng, “Ca, không thấy Ly
Ương.”
“Cái gì?!” Phượng Hề cả kinh, sau đại chiến hôm qua, hắn vốn định chạy tới núi
Nguyên Hoa tìm Ly Ương trước tiên, nhưng chuyện tình bị chất đống làm trì hoãn
lại. Nhưng ai có thể tưởng đến, hôm nay Phượng Minh lại nói cho hắn biết, không
thấy Ly Ương!
Đợi đến khi Phượng Minh đứt quãng nói xong sự việc, Phượng Hề nhíu chặt chân
mày hiển nhiên trong lòng lo lắng vạn phần, vậy mà vừa nghĩ tới biểu hiện của
Bạch Nhiễm và người Phượng tộc vẫn đi ra ngoài tìm, thấy trên khuôn mặt trắng
bệch của Phượng Minh toát ra bất an, hắn đè xuống táo bạo và nóng nảy trong
lòng, nhẹ lời khuyên lơn: “Ngươi an tâm dưỡng thương, chuyện này cũng không cần
lo lắng, ta sẽ xử lý.”
“Ca, ta, ta chỉ là sợ ngươi...”
“Ta hiểu rõ.” Phượng Minh vừa muốn tiếp tục giải thích liền bị Phượng Hề lên
tiếng cắt đứt, mắt thấy áy náy trong mắt Phượng Minh, Phượng Hề lắc đầu một
cái, “Đừng lo lắng, không có việc gì. Bạch Nhiễm có vẻ biết cái gì, ta sẽ tự xử
lý.”
Phượng Minh còn muốn nói điều gì, ngực đột nhiên có một dòng khí huyết sôi
trào, khí lưu chất chứa ở trong người khiến sắc mặt hắn càng tái nhợt mấy phần,
ngay cả cái trán cũng thấm ra chút mồ hôi lạnh. Phượng Hề thấy thế, vội vàng đỡ
hắn nằm xuống, gọi Tuệ Uyển tới chiếu cố.
Biết Ly Ương mất tích, Phượng Hề cũng không còn ý định xử lý sự vụ. Đem sự vụ
bên trong tộc giao cho trưởng lão trong tộc rồi, Phượng Hề không có mù quáng mà
tăng thêm nhân thủ tìm khắp nơi, trực tiếp động thân tiến về phía núi Nguyên
Hoa tìm Thấu Ngọc và Át Quân.
Đến núi Nguyên Hoa, Phượng Hề liền phát hiện mình chụp hụt, Thấu Ngọc cùng Át
Quân đều không ở đây. Cau mày suy tư một lúc lâu, Phượng Hề mới nhớ tới hai
người bị Ngọc Đế chiêu đi xử lý chuyện sau đại chiến mấy ngày trước đây. Xem
ra, hắn chỉ có thể đến Thanh Khâu tìm Bạch Nhiễm thôi. Nghĩ tới đây, Phượng Hề
không khỏi cười khổ. Biểu hiện Bạch Nhiễm, hiển nhiên sẽ không dễ dàng cho hắn
biết chuyện này. Bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi chuyến này. Lắc
đầu một cái, Phượng Hề lập tức động thân chạy về phía Thanh Khâu.
“Khởi bẩm Phượng quân, Đế quân bị thương nặng, hôm nay đang bế quan dưỡng
thương, không thể tiếp khách.” Nghe rõ ý đến của Phượng Hề, Bất Tu trả lời. Hôm
nay Bạch Nhiễm bế quan dưỡng thương, tất cả mọi chuyện đều rơi xuống trên vai
của hắn, mấy ngày nay hắn là chân không chạm đất chạy chung quanh, loay hoay bể
đầu sứt trán. Nghĩ đến Bạch Nhiễm bị mang trở lại, trong mắt Bất Tu tràn đầy vẻ
buồn rầu, đây chính là...
“Như vậy, đợi đến khi hắn xuất quan ta lại đến.” Nhớ tới thương thế của Bạch
Nhiễm, Phượng Hề sáng tỏ trong lòng, mỉm cười rời đi.
“Rống rống, hống hống hống ——”
Không chờ Phượng Hề đi ra đại sảnh, chỗ sâu trong Thanh Khâu liền truyền đến
một hồi tiếng hô, nghe thanh âm tựa hồ là...
Dừng bước lại, Phượng Hề quay đầu hỏi Bất Tu: “Đây là?”
“Đế quân mời Hỏa Kỳ Lân tới thủ quan cho hắn.” Bất Tu trả lời một tiếng, vội
vàng cho tiên đồng bên cạnh một cái ánh mắt, gấp giọng nói, “Còn đứng ngây đó
làm gì? Còn chưa đi xem một chút?” Nghĩ tới trong thời gian này Hỏa Kỳ Lân ăn
nhiều quả tiên rượu ngon như vậy, Bất Tu liền không ngừng nhức nhối. Nhưng ai
kêu trước khi bế quan Đế quân đồng ý người ta đây?
Đáy mắt Phượng Hề xẹt qua một tia kinh ngạc, trên mặt vẫn là cười yếu ớt, “Đã
như vậy, ta cáo từ trước.”
Trở lại núi Phượng Ngô, Phượng Hề gọi Phượng Sồ tới đây, “Nhiều sách như vậy,
còn chưa tra được ánh sáng lạ kia là gì sao?”
“Hồi bẩm Phượng quân, thuộc hạ lật xem phần lớn điển tích, cũng không có bất kỳ
ghi lại về ánh sáng lạ này.” Đứng ở phía dưới, Phượng Sồ cúi đầu, cung kính hồi
đáp. Ánh sáng lạ gì có thể làm cho người ta mất đi ý thức, nàng căn bản mới
nghe lần đầu. Nhất định là Phượng La và Phượng Bạc kia đang nói láo.
“Đi xuống đi, trong vòng ba ngày, ta muốn lấy được đáp án xác thực.” Phượng Hề
không có nói nhiều, thậm chí không có giương mắt nhìn Phượng Sồ một cái, thần
sắc nhàn nhạt, chẳng qua là thanh âm kia kia lại toát ra áp lực vạn phần, khiến
sau lưng Phượng Sồ rét lạnh.
“Vâng.” Phượng Sồ giảm thấp thanh âm, thấy Phượng Hề nhẹ nhàng gật đầu liền lui
ra ngoài.
Nghĩ đến hai đội nhân mã bên ngoài tìm kiếm mấy ngày lại không hề thu hoạch,
Phượng Hề nhíu lông mày suy nghĩ chốc lát, bảo Phượng Khởi đi vào, điều hai
mươi người ra từ trong đội Kim Phượng Vệ dưới tay hắn, gia nhập đội ngũ tìm
kiếm.
Cho mọi người lui rồi, Phượng Hề một thân một mình ngồi ở trong phòng đen kịt,
nhắm mắt tự hỏi