
g ôm lấy Xuân Liễu vẫn còn
đang đánh ợ, đi ra cửa. Ai ngờ còn chưa đi ra cửa, Ly Ương liền bị mấy người
ngăn lại. Giương mắt quét mấy người ngăn mình lại, nhìn đến trên thân mấy người
này mơ hồ toát ra linh khí trời đất, trong lòng Ly Ương đã đoán được bọn họ là
thân phận gì, Tu Chân giả Nhân giới.
Ly Ương cong khóe môi lên, trên mặt hiện lên một nụ cười cực kỳ vô tội, “Mấy
vị, có chuyện gì sao?”
“Cô nương, mạo muội hỏi, con mèo trong lòng ngươi, bán không?” Ngăn lại Ly Ương
cũng không phải là người khác, chính là Yến Thanh Phong Tu Chân giả cực kỳ nổi
danh ở Lương Châu, mà dẫn đầu vừa vặn là đại đệ tử trẻ tuổi nhất của Yến Thanh
Phong, Trần Bôi. Mặc váy lụa màu vàng nhạt đứng ở bên cạnh hắn chính là tiểu sư
muội của hắn, Sở Viện Viện. Đoàn người vốn là tới Nhất Phẩm cư ăn cơm trưa, ai
ngờ Sở Viện Viện nhìn thấy con mèo trắng, liền một lòng muốn tới đây. Mà thấy hành
vi cổ quái của con mèo trắng kia, Trần Bôi trong lòng cũng có chút ngạc nhiên,
thậm chí có chút hoài nghi, con mèo trắng nhìn như bình thường này có phải là
Linh Thú quý trọng gì hay không.
Nghe lời này, Ly Ương thoáng sửng sốt, thì ra người ta coi trọng Xuân Liễu rồi,
ngay sau đó cười nói: “Xin lỗi, không bán.”
“Ta lấy ra một trăm lượng, bán cho ta.” Sở Viện Viện vốn xuất thân nhà phú quý,
ngày thường vốn kiêu căng, phàm là thứ nàng xem trọng cho tới bây giờ đều thu
vào tay. Hôm nay chẳng qua là thấy con mèo trắng này có chút ý tứ, nghĩ đến bỏ
số tiền ra mua lại cũng không có gì, dù sao nàng không quan tâm chút tiền này,
cho nên rất dứt khoát báo giá tiền hết sức kinh người.
Một trăm lượng? Mắt Ly Ương sáng lên, Xuân Liễu trong ngực vào giờ khắc giống như
biến thành ngân lượng trắng sáng. Một trăm lượng đủ nàng ăn uống thêm mấy ngày
nữa. Vì vậy Ly Ương lập tức truyền một cái ánh mắt cho Xuân Liễu: lấy tiền, rồi
ngươi trốn về?
Nằm mơ! Xuân Liễu tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, nó đường đường Minh miêu
ở Vĩnh Tịch Chi Uyên, làm sao có thể chỉ đáng giá một trăm lượng này?! Thế nào
cũng phải là một ngàn lượng!
Mắt thấy Xuân Liễu không chịu phối hợp, cách nào, không thể làm gì khác hơn là
ngượng ngùng nói: “Thật ngại, thật không bán.” Nói xong, Ly Ương gật đầu một
cái với những người kia, nghiêng người từ bên cạnh bọn họ đi ra khỏi Nhất Phẩm
cư.
“Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải là một con mèo hư sao?” Hung hăng
trừng mắt bóng lưng rời đi của Ly Ương, Sở Viện Viện hừ lạnh một tiếng, nói,
“Thật đúng là xem con mèo kia là bảo bối à?”
Trần Bôi không cho là đúng liếc nàng một cái, cười nói: “Thôi, nếu người ta
không chịu bán, chúng ta trở về đi thôi.”
Sở Viện Viện vốn còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Trần Bôi sử dụng ánh mắt ngăn
lại. Biết sư huynh trong ngày thường mặc dù cưng chiều nàng, nhưng phải nói
thật, trong lòng Sở Viện Viện thật ra vẫn là có chút sợ sư huynh này. So với sư
phụ, sư huynh càng nghiêm khắc hơn.
Thấy Sở Viện Viện cúi đầu không nói thêm gì nữa, Trần Bôi cười nhạt một tiếng,
dẫn mấy người trở về núi. Chẳng qua là trong đầu của hắn vẫn còn nhớ lại tình
cảnh mới vừa thấy, tình cảnh như vậy nhìn qua càng giống như là người thiếu nữ
kia nghe lời con mèo kia nói. Lắc đầu một cái, Trần Bôi không có nghĩ tiếp nữa.
Bất kể con mèo kia kỳ quái thế nào, đều là có chủ nhân rồi.
Ly Ương ôm Xuân Liễu ra khỏi Nhất Phẩm cư, trực tiếp đi nha môn thông báo.
Ngẩng đầu từ trên xuống dưới xem bố cáo dán trên tường nhiều lần, xác định nhớ
kỹ những thứ viết ở trên vào lòng rồi, Ly Ương ôm Xuân Liễu đi tới thành nam.
Yêu phóng hỏa trên bố cáo treo giải thưởng là ở thôn Thiện Hiền cách chỗ này
không xa, con yêu phóng hỏa này mấy ngày nay đốt không biết bao nhiêu đất đai
và nhà cửa, bắt được con yêu quái phóng hỏa này là có thể lấy được phần thưởng
một trăm lượng bạc.
“Ngươi xem một chút, chúng ta tân tân khổ khổ đi đường xa như vậy, lại bắt một
con yêu trở về mới có thể có một trăm lượng. Nếu như mới vừa rồi ngươi chịu
phối hợp, đi theo mấy tên tiểu tử kia một chuyến, buổi tối lại chạy về, chúng
ta liền có thể dễ dàng lấy được một trăm lượng. Chuyện đơn giản như vậy, làm
sao ngươi không chịu đây?” Vừa đi, Ly Ương vừa oán giận nói với Xuân Liễu trong
lòng.
Xuân Liễu liếc mắt nhìn nàng một cái, “Ngươi cho ta là cái gì?”
Ly Ương chép miệng, không nói gì thêm. Đợi đến khi làm xong những việc này rồi,
họ cũng nên tiếp tục xuôi nam, đổi lại địa phương tiếp tục ăn. Nhân giới quả
nhiên khắp nơi là thức ăn ngon, hơn nữa mùi vị ở mỗi địa phương đều không giống
nhau. Nàng và Xuân Liễu đã đi qua ba thành trấn, mùi vị mỗi thành trấn đều có
đặc sắc riêng. Nghĩ tới đây, Ly Ương không lý do chép miệng, động lực bắt con
yêu phóng hỏa kia cũng nhiều mấy phần. Tất cả vì thức ăn ngon, không phải sao?
Có đủ tiền tiêu cho những
ngày sau, Ly Ương và Xuân Liễu tìm một đôi vợ chồng trung niên họ Ngụy ở Lương
Châu, mướn thuyền nhỏ của bọn họ rồi liền dọc theo sông Vĩnh An không nhanh
không chậm đi về phía nam.
Trong khoang thuyền, trên một cái lò lửa nhỏ đang nấu một nồi canh đầu cá tỏa
hương b